NHẬT THỰC (9)

Nghe xong yêu cầu của Ami, bất chợt tôi có cảm giác hơi sợ hãi. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
- Cho tôi một lý do để tôi phải hứa chuyện này với cậu.
Ami có vẻ như biết tôi đang nghiêm túc và có chút giận dữ. Ami đứng lên đi về hướng cửa sổ nhìn ra đường.
- Tôi muốn được nguyên vẹn, không muốn để dao kéo nào đụng vào người tôi. Cậu hiểu tôi đang nói gì không?
- Tôi hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu. Cậu có thể có cơ hội mà Ami, sao phải làm như vậy? Tôi không đồng ý.
- Cậu phải hứa với tôi. Tôi không phải vì tuyệt vọng mình chắc chắn sẽ đi nên mới có yêu cầu này. Hãy hiểu cho tôi đi Joon!
- Nhưng mà.....
Ami quay lại nhìn tôi một lúc rồi bước lại ngồi cạnh bên tôi.
- Cậu còn nhớ chị họ Yoonhee của tôi chứ?
- Chị Yoonhee? À, tôi nhớ rồi. Nhưng chị Yoonhee đã qua đời rồi mà, sao cậu lại hỏi?
- Chị Yoonhee cũng mất vì ung thư. Lúc còn sống, chị ấy phải trải qua rất nhiều cuộc điều trị, xét nghiệm, phẫu thuật, trên người chằng chịt những vết khâu, tóc cũng vì xạ trị mà rụng cả. Nhà chị ấy giàu thế nhưng vẫn không thể kéo chị về từ tay Thần Chết. Ngày đón chị về từ bệnh viện để chuẩn bị đưa tiễn, tôi đã phải chính tay đội tóc giả, mặc cho chị một chiếc đầm dài cho chị ấy, che đi hết những vết khâu trên cơ thể để chị trông thật xinh đẹp. Đó là tâm nguyện cuối cùng chị đã dặn là muốn tôi làm cho chị khi chị ra đi.
Chị Yoonhee là con của bác Ami, đã qua đời 5 năm trước. Gọi là chị nhưng hai người bằng tuổi nhau, lúc nhỏ lại ở cạnh nhà Ami, Ami là con một nên xem chị ấy như chị ruột, rất thân thiết. Vì bằng tuổi, lại có chung rất nhiều sở thích nên hai cô gái bám dính nhau như hình với bóng vậy. Sự qua đời của chị Yoonhee khiến Ami rất đau lòng, rơi vào trầm cảm một thời gian dài. Tôi biết chị mất vì ung thư nhưng lại không ngờ quá trình chiến đấu với bệnh tật của chị lại đau khổ như vậy. Giờ phút này khi buộc phải nhắc lại người chị đoản mệnh ấy, mắt Ami đỏ hoe, từng dòng lệ thi nhau rơi khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Có phải lại là tôi lại khiến người trong lòng rơi nước mắt rồi không?
- Tôi cũng xinh mà đúng không Joon?
Tôi đưa tay nắm lấy đôi tay gân guốc lúc này của Ami.
- Với tôi cậu là cô gái xinh đẹp nhất.
- Tôi rất thương chị Yoonhee, nhưng tôi không muốn giống chị ấy. Vả lại tiền viện phí rất đắt, tôi không thể vì tôi mà mẹ tôi lại khốn khổ. Bà đã sống quá cực nhọc rồi. Tôi tin cậu sẽ có cách nói chuyện với mẹ mà. Tôi muốn dùng số tiền điều trị vào những việc có nghĩa hơn. Giúp tôi đi Joon!
- .....
- Cậu nỡ từ chối tôi à?
- Tôi...tôi...
Nước mắt Ami lúc này rơi không kiểm soát được. Bỗng Ami quỳ sụp xuống, nức nở.
- Tôi xin cậu đấy Joon, đây là tâm nguyện của tôi, làm ơn giúp tôi đi, chỉ có mình cậu mới làm được thôi. Làm ơn đi Joon!
Tôi hốt hoảng trước hành động của Ami, tôi không nghĩ cô ấy sẽ kích động tới mức này. Tôi vội đỡ Ami dậy, luống cuống hết cả chân tay. Mắt tôi cũng đã đầy nước. Vốn tôi dự định sẽ giấu Ami để đi điều trị, vì tôi muốn bằng cách nào đó có thể giúp cô ấy kéo dài cuộc sống, tôi luôn ôm hy vọng rằng kỳ tích có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này đây là khoảnh khắc mà tôi bất lực nhất, Ami đã đi đến nước này, hẳn cô ấy cũng đã đau lòng rất nhiều rồi. Ước gì tôi có thể cảm nhận và chia sẻ với cậu được một phần Ami ơi, nỗi đau thể xác này sao đã được gọi là đủ?
- Cậu đừng làm vậy nữa Ami, đừng vậy mà, tôi...tôi...tôi hứa với cậu - Tôi hứa mà nghe tim đau nhói, lời hứa mang theo cả sinh mạng của Ami.
Ami nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt như chứa đầy lòng cảm kích. Bỗng Ami nâng tay tôi lên, đặt vào một nụ hôn nhẹ. Tôi lúc này như bị điện giật vậy, mắt mở to, người cứ đơ ra, không hạ tay xuống được còn tim thì đập mạnh liên hồi. Ami cũng ý thức được việc cô ấy vừa làm, mặt đỏ như tôm luộc quay sang lóng ngóng xếp mấy thứ trà, socola vào túi. Tôi xoa chỗ tay Ami vừa hôn, nháy mắt trêu.
- Sao hả, hôn con gái người ta xong rồi làm như không có gì vậy à, anh Joon? - Tôi làm bộ ẻo lả.
- Nè im nha, coi như tôi chưa làm gì nha! - Ami lấy lại bộ dạng hung dữ nạt nộ tôi.
- Sao vậy được, Ami hôn tôi nè, trời ơi, chắc tôi không dám rửa tay luôn kkk
Tôi cười đắc thắng khi thấy mặt Ami càng lúc càng đỏ.
- Im im im im im!!!
- Cậu đáng yêu quá Ami.
- Tôi đáng yêu đó giờ. Tôi về đây, thầy chủ nhiệm của cậu bảo phải lên trường gặp thầy.
- Có chuyện gì sao?
- Không, bàn về buổi tiệc lớp cuối tuần này thôi.
Nghe tới tiệc, tôi nằm dài ra nệm than thở.
- Phải rồi ha, cuối tuần có tiệc. Ôi có người được đi chơi thay tôi, sướng quá điiiiii
- Thế thì cậu mang cái thân con gái đó đi đi, tôi xinh thế biết đâu có người tỏ tình, kiếm người yêu giùm tôi đi.
- Kim Namjoon chưa tỏ tình được Ami thì đừng hòng ai đụng được nha - Tôi đã tỏ tình với Ami nhiều lần mà không được nên những lời này với tôi không ngại ngùng chút nào. Ami cũng biết tình cảm của tôi, nhưng cô ấy bảo nhất định phải đến sau khi tốt nghiệp mới chịu chính thức hẹn hò.
- Lượm cái liêm sỉ cậu lên. Tôi đi nha. Không cần xuống tiễn, cậu nằm nghỉ đi.
- Được rồi, đi cẩn thận.
Tôi nhìn theo bóng lưng Ami dần khuất sau cánh cửa phòng. Sao lại cảm thấy tấm lưng ấy cô đơn thế nhỉ? Tôi nhớ lại về lời hứa với Ami, tôi nghĩ bản thân tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của cô ấy.
Tôi mãi suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vội vàng chạy xuống mở cửa.
"Là ba mẹ mình? Sao họ lại đến đây?"

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top