NHẬT THỰC (2)

Dạo này Ami rất lạ, người cứ hay mệt mỏi, ngất xỉu lại còn chảy máu mũi nữa. Tôi muốn đưa Ami đi khám mà cô ấy cứ gạt phăng.
- Cậu còn không biết tôi ghét nhất là bệnh viện hay sao mà còn kêu tôi tới đó? Cậu đi một mình đi.
- Tôi khỏe re, đi làm gì. Có cậu mới đáng lo đó, trông cậu dạo này kém sắc lắm nha. Đi khám bệnh đi cho tôi an tâm - Tôi nắm lấy cánh tay Ami mà lắc.
- Bớt đi, làm vậy cậu cũng không dễ thương hơn đâu. DỪNG NGAY CHO TÔI KIM NAMJOON!
Ami hét lên khi tôi ôm tay cô ấy bày ra điệu bộ cún con, miệng thì chu, mắt thì lóng lánh.
- Ghê quá đi, cậu mà còn làm cái biểu cảm kia là tôi đánh cậu đó.
Tôi rời tay Ami, bĩu môi.
- Con gái gì hung dữ. Plè!!!
- Kệ tôi. Chắc do lúc này thời tiết hơi thất thường mà tôi thì phải tập múa cường độ quá cao, ăn uống không đều nữa nên mới thế. Cậu đừng lo lắng quá rồi lại làm cái mặt đó bắt tôi đi khám, chưa đi khám được là bị cậu làm cho ói chết rồi.
Ami là con gái nhưng cực ghét mấy cái điệu bộ làm nũng này. Tôi rất thích trêu cho Ami tức. Mẫu con gái năng động như Ami lúc tức giận trông càng cá tính, đáng yêu hơn. Lần nào cũng vậy, trêu đã đời rồi lại phải đi dỗ. Tôi đành gật đầu miễn cưỡng.
- Thôi được rồi, nhưng nhớ là hễ có gì không ổn thì phải nói cho tôi biết, không được giấu nha. Cậu ngoắc tay hứa với tôi đi.
- Nhiều chuyện ghê.
Ami nhăn nhó, nhưng vẫn đưa ngón út bé nhỏ ra móc vào ngón út của tôi, tiếp đến áp hai ngón cái vào nhau. Thế là một lời hứa đã được thành lập.
- Tôi sẽ để mắt đến cậu nhiều hơn đấy, phải quản việc ăn uống của cậu mới được.
- Cậu quản được tôi chắc. Lo cho mình trước đi đã Kim thiếu giaaaaaaa.
Aishhh. Lại một đợt đau đầu bất ngờ ập đến. "Mình lại sao nữa đây, lúc này hay đau đầu thế nhỉ?". Tôi choáng váng, mắt mờ đi, tuy không đau như hôm nhật thực nhưng cũng phải khiến tôi khó thở một hồi lâu. Không muốn Ami lo lắng, tôi lên tiếng.
- Này, chơi oẳn tù xì bao ăn tối đi. Đứa nào thua trả tiền. Bao búa kéo!
- Chơi luôn, nếu tôi thắng thì đừng có khóc nha Nemchun.
Tôi ra cái kéo, còn Ami ra cái bao, hẳn nhiên là cô nàng phải trả tiền rồi. Tối đó, chúng tôi đi ăn tteokbokki và miến xào, có người phải trả tiền trong ấm ức, hai cái má bánh bao phồng lên suốt buổi khiến tôi chỉ muốn cắn thay cho tteokbokki. Nghĩ lại thấy mình hơi biến thái. Ami mà biết cái ý nghĩ kia của tôi chắc là sẽ băm tôi ra trăm mảnh mất.
Sở dĩ Ami phải tập luyện nhiều đến như thế là do chủ nhật tuần này sẽ có cuộc thi múa ballet giữa các trường nghệ thuật. Hôm nay đã là thứ 5 rồi. Cô ấy đã chuẩn bị cho cuộc thi này từ rất lâu. Không chỉ có giải nhất tiền mặt 1 triệu won, mà suốt thời gian còn lại học tại trường đều sẽ được tài trợ toàn bộ tiền học phí, tiền ký túc xá. Gia cảnh nhà Ami không mấy giàu có cộng với niềm đam mê, tài năng ballet đã được mài dũa từ bé, dễ hiểu tại sao Ami lại tâm huyết với cuộc thi này đến vậy.
Về tới nhà, tôi nằm ườn ra giường. Bố mẹ đều đã đi dự tiệc, cả căn nhà lớn bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Một năm 365 ngày thì tôi đã phải ở nhà một mình hết 300 ngày rồi. Bố mẹ tôi là doanh nhân, luôn luôn bận rộn như vậy. Tôi lăn lóc một hồi rồi cầm điện thoại lên. Màn hình hiện ra khuôn mặt thiên thần của Ami đang tươi cười đưa tay lên đỡ lấy nhánh hoa sơn thù du vàng, loài hoa mà Ami thích nhất. Tôi cười thầm.
- Ami à, tôi thật mong nhanh chóng đến ngày cậu tốt nghiệp. Cậu từng nói với tôi chỉ khi tốt nghiệp cậu mới nhận lời yêu của tôi mà, cậu nói rằng hẹn hò yêu đương lúc này sẽ ảnh hưởng đến việc học. Chỉ còn một năm nữa thôi, tôi sẽ chờ cậu. Cậu cũng phải đợi tôi nha, tôi biết cậu cũng có tình cảm với tôi mà. Chúng ta đã ở bên nhau gần 20 năm rồi còn gì.
Nghĩ đoạn, tôi soạn tin nhắn gửi cho Ami. Theme bàn phím cũng là hình của cái cô hung dữ đó.
* "Ami à, nếu được giải nhất cậu muốn tôi tặng cậu cái gì đây? Tôi nghĩ mãi mà không ra, cho cậu chọn".
* "Thưởng mà không có tâm gì hết vậy Chun?"
* "Vậy thôi tôi không thưởng nữa nha. Mắc công mình có lòng thưởng mà người ta xài xể mình".
* "Một ngày đi viện Hải Dương học Lotte nha, tôi rất thích thủy cung. Deal?"
* "Ok, deal. Ngủ đi cô nương, sắp phải thi rồi đó. Ngủ không đủ lại đổ thừa tôi. Ngủ ngon".
* "Ngủ ngon, Gấu tồ".
Gấu tồ là biệt danh mẹ tôi đặt cho tôi vì hồi nhỏ tôi béo ục ịch, da nâu như con gấu mà khuôn mặt thì lúc nào cũng ngơ ngơ. Tôi không thích, thậm chí là ghét những người ngoài gọi tôi bằng cái tên đó, ngoại trừ Ami. Tôi thích thú nhớ lại những kỷ niệm bé thơ với Ami rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó, tôi đã gặp lại bà nội thương yêu đã qua đời của tôi, tôi trở lại thành một đứa trẻ 6 tuổi bé xíu trong lòng bà giống y như hồi năm bà mất.
- Cháu yêu của bà sống có tốt không? - Bà tôi vuốt tóc tôi yêu chiều.
- Cháu sống ổn lắm bà ơi. Tuy không gần bố mẹ nhiều nhưng cháu có Ami làm bạn, ngày nào cũng rất vui. Nhưng sao lâu quá bà không về thăm cháu, bà không nhớ cháu sao?
- Làm sao mà không nhớ chứ, ngày cháu còn bé là một tay ta nuôi nấng cháu những ngày ba mẹ cháu đi làm ăn xa mà.
Còn Ami? Con bé thế nào?
- Ami vẫn khỏe bà ạ. Cô ấy vẫn đang học múa ballet. Chủ nhật Ami có cuộc thi đó, bà phù hộ cho cô ấy đạt giải cao nha - Tôi cười híp mắt, nũng nịu trong lòng bà.
Bất giác bà thở dài.
- Này Joonie, cháu yêu Ami đúng chứ?
- Vâng đúng rồi - Tôi ngạc nhiên - Nhưng mà sao bà biết được vậy ạ?
Bà nhéo mũi tôi, mắng yêu.
- Ha, mỗi lần cháu với con bé đó giận hờn gì là lại đi kể lể với ta, làm sao mà lại không biết.
Tôi đỏ mặt nghe bà kể tội.
- Joonie à, cháu phải biết trân trọng Ami nhé. Con bé sinh ra với số mệnh bạc phước, không còn nhiều thời gian nữa đâu.
- Bà nói gì cơ???

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top