NHẬT THỰC (13)

Ngồi trong GS25 mơ màng nhìn ra đường phố tấp nập, tôi giật nảy người khi nghe tiếng Ami oang oang bên tai. Thật ra tôi đã có hẹn với cô ấy trước, nhưng mãi suy nghĩ lung tung nên tôi chẳng để ý cô ấy đến từ lúc nào.
- Yah Kim Namjoon, cậu đã làm cái gì với Taewon rồi hả?
Tôi bày ra bộ mặt ngơ ngác, có vẻ điều đó khiến Ami càng điên tiết hơn.
- Mới tới mà cậu đã um sùm thế này, không nói rõ đầu đuôi làm sao tôi hiểu chứ?
- Đừng có giả ngây với tôi. Taewon nghỉ học 2 ngày rồi. Bọn cùng lớp bảo là nó bị đánh đến nỗi nhập viện. Không phải cậu thì là ai?
- Nè đừng có đổ oan nha. Bây giờ tôi yếu đuối thế này đánh đấm với ai?
- Xì, cậu mà yếu tôi đi bằng đầu nhá!
- Đi thử tôi coi. Đã bảo không phải tôi mà nghi ngờ kỳ cục thế nhỉ?
Tôi dậm chân dậm cẳng ra chiều oan ức lắm. Mặt Ami cũng hơi giãn ra sau những phút căng thẳng.
- Thật à?
- Thật, thề 100% không phải tôi mà. Cậu làm như nó có ít người ghét lắm ấy. Tôi mà có đánh nó, tôi cho cậu đánh lại tôi gấp trăm lần.
- Thôi đừng có mạnh miệng. Đừng để tôi biết có cậu tham gia vào chuyện này đó Kim Gấu tồooooo!
Ami dí nắm đấm vào mặt tôi, môi nhếch lên trông hung dữ tợn nhưng bộ mặt đó lại khiến tôi không nhịn được cười.
- Đừng có mà giang hồ nhé cái cô này!
Tôi trêu Ami thêm một lát rồi ra mua cho cô ấy hộp sữa chuối cùng một hộp mì trộn. Nhìn Ami ăn ngon lành, tôi cảm giác như chính tôi cũng đang được ăn ngon. Tôi cứ ngắm cô ấy mãi không rời mắt, dù thân hình Ami lúc này không còn là Ami nữa, là thân hình cao to của tôi mà tôi đã nhìn 20 mấy năm trời đến phát chán, nhưng vì đó là Ami nên tôi không thể nào thoát ra được.
"Cầu trời khấn Phật cho Ami đừng biết chuyện, nếu không mình chết mất. Cậu nghĩ tôi học võ bao nhiêu năm mà tôi không tìm được cho mình vài mối quan hệ có thể giúp tôi xử lý thằng ôn dịch Taewon đó chắc. Tôi giữ đúng lời hứa đấy nhé, tôi nhờ bạn tôi chứ không phải tôi đánh nó đâu. Hehe" - Tôi khoái chí nhủ thầm rồi cười một mình khiến Ami nhìn tôi như kiểu người trên cung trăng vừa rơi xuống.

Sở dĩ Ami hẹn tôi là vì 10h hôm nay sẽ có kết quả cuộc thi múa, thế mà cô ấy bắt tôi ra đây ngồi từ hồi 7h sáng rồi ngáp ngắn ngáp dài. Kết quả được đăng trên trang web của những trường có tham gia dự thi, những thí sinh đạt giải sẽ được trao phần thưởng trong một buổi lễ được tổ chức ở trường được chọn, chính là trường của Ami. Nhắc mới nhớ, hình như tôi chỉ có thể thay Ami thi ngày hôm đó thôi, còn lại thì thôi nhảy múa chẳng ra gì. Ami cũng chẳng thể học võ được. Cô giáo và bạn bè của Ami ai cũng không thể tin được đây là đứa học trò xuất sắc mà cô đã đào tạo bao năm qua. Chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ, nhưng việc tôi được thi thay cho Ami hôm đó hẳn là có lý do.

10 giờ đến, tôi và Ami hồi hộp chụm đầu vào chiếc điện thoại nhỏ xíu, tay Ami run đến nỗi gõ sai tên trang web mấy lần. Ami phải hít một hơi thật sâu rồi mới dám bấm vào phần kết quả. Thật ra tôi còn hồi hộp hơn cả Ami nữa. Không khí xung quanh yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim mình. Tôi sợ sẽ làm Ami thất vọng, tôi sợ cô ấy sẽ khóc, tôi sợ nếu lần này không thắng được sẽ.....không còn lần sau. Tôi nắm chặt tay Ami, không quan tâm đến vẻ ngại ngùng của cô ấy.
- Cậu xem dùm tôi đi Joonie, tôi run quá. Khi nào thấy tên tôi thì gọi tôi - Ami nhắm tịt mắt lại, lấy cả hai tay ôm lấy mặt.
Tôi phì cười rồi quay sang chăm chú vào màn hình điện thoại. Tôi như không còn tin vào mắt mình nữa, cái tên Ami đứng kiêu hãnh ngay trên đầu bảng danh sách. Tôi đọc thật kỹ để không bị sót, dò từng chi tiết họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,...cuối cùng là đến cột thứ hạng ngạo nghễ hai chữ GIẢI NHẤT. Tôi phải dụi mắt lần nữa để chắc chắn rằng tôi không nằm mơ. Tôi đập vai Ami liên hồi.
- Này này, mở mắt ra Ami, cậu được giải nhất, được giải nhất rồi!
- Thật không? Khoan đã, cậu cấu tôi một cái đi Joon. Nhanh đi!
Ami vừa nói vừa mếu, sắp khóc đến nơi. Cô ấy cũng như tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Tôi không nỡ làm đau cô ấy nên chỉ cấu nhẹ cho có lệ. Trên mắt tôi lúc này cũng đã đọng nước, hạnh phúc thay cho niềm vui của Ami.
- Không có mơ đâu. Cậu được giải nhất thật đó! Cậu vất vả rồi, giỏi lắm Ami ơi!
Ami lúc này mới dám mở mắt ra, không còn biết khoảng cách là gì nữa mà chồm tới ôm chặt lấy tôi nhảy tưng tưng ngay tại cửa hàng.
- Trời ơi, hạng nhất! Cậu làm tốt lắm Joonie! Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu!
- Khụ...khụ...khụ... Ê ê chừa đường sống cho tôi ăn mừng với, ngộp thở chết mất!
Tôi bị Ami ôm siết đến nỗi thở không ra hơi, mặt mũi đỏ lên hết cả phải đấm thùm thụp vào lưng cô ấy để ra hiệu. Cô ấy biết mình đã lỡ tay thì cuống quýt xoa tay lên má tôi.
- Ôi xin lỗi, tại tôi vui quá! Haha Chiều nay tôi sẽ đãi cậu một chầu thịt nướng. Công lớn thế kia mà! Hạng nhất! Tin được không? Là hạng nhất đó Joon!
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ami.
- Không phải công của tôi đâu, là cậu đã khổ luyện từ nhỏ mà. Đó là đam mê và tâm huyết của cậu. Đừng nói vậy tôi sẽ áy náy lắm. Cậu đã cố gắng rất tốt, cậu xứng đáng với thành tích đó Ami! Hãy tự hào về chính mình, cậu hiểu chứ?
Ami gật đầu nhẹ tỏ ý đồng tình với tôi.
- Chúc mừng cậu Ami! Bây giờ tôi sẽ đãi cậu ăn nhẹ trước để ăn mừng nhé, còn chầu thịt chiều nay không được trốn đấy!
- Duyệt! - Ami nở nụ cười xinh như hoa.
Tôi mua đồ ăn cho Ami rồi lại nhìn ngắm cô ấy ăn trong hạnh phúc. Tuy cười như vậy, nhưng là một người bạn lâu năm, một người đơn phương Ami lâu năm, tôi hiểu cô ấy có nửa phần tâm trạng rất rối ren nhưng lại không biết phải gọi là gì. Với niềm đam mê múa mãnh liệt của Ami, cô ấy không thể nào không tủi thân khi không thể tự mình tranh tài, tự mình đoạt giải. Tôi hiểu điều đó rất rõ nhưng không muốn làm tâm trạng của Ami chùng xuống nên đã không hỏi. Có những điều không nên nói ra vẫn tốt hơn.
"Tại sao cậu buồn nhưng chẳng bao giờ nói? Đến khi nào cậu mới chịu thoải mái tâm sự hết lòng mình với tôi đây? Tôi vẫn đang chờ ngày đó, Ami à"

Bầu trời hôm nay thật trong xanh như hòa cùng niềm vui của Ami. Chúng tôi cứ ngồi đó, hết thử que kem chanh mát lạnh lại thử gói snack mới có ở cửa hàng, đong đưa chân nhìn ngắm dòng người ngược xuôi ngoài kia.....

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top