NHẬT THỰC (1)
- Yahhh, làm cái gì mà chậm vậy hả Namjoon? Chậm như rùa bò vậy á, trễ xe buýt bây giờ, tôi mà bị trừ điểm đi trễ là cậu chết với tôi nha!!!
Mới sáng sớm mà cái cô Ami kia đã bô bô rồi. "Con gái gì chứ, là bà chằn thì có. Chẳng hiểu sao tôi lại thích cậu. Có thách cậu cũng chẳng đánh được tôi. Đai đen Taekwondo của tôi đâu phải để trưng" - Tôi nhủ thầm.
- Tôi tới liền nè, la hét cái gì mà dữ vậy?
- Còn cãi tôi, tại ai mà tôi đi trễ hả? Sinh nhật thì cũng uống vừa vừa phải phải thôi, cậu uống cho lắm vào, sáng thức dậy trễ báo hại tôi phải chờ cậu!
- Haizzz, tôi biết lỗi rồi cô nương ơi, ra trạm xe nhanh không là trễ thật đó nha!
Tôi và Ami năm nay đều là sinh viên năm 3 của Học viện Nghệ thuật Seoul. Tôi học chuyên ngành âm nhạc, còn chuyên ngành của Ami là múa ballet. Đã là sinh viên rồi mà, đi trễ chút xíu có sao đâu. Ba cái điểm đi trễ toàn là hù dọa người ta, nhưng với Ami thì khác. Ami là một cô gái nguyên tắc, từ bé đến giờ Ami chưa bao giờ làm sai quy định của trường lớp, của giáo viên. Bởi vậy mới có chuyện hễ đi trễ là tôi lại bị mắng nát nước như vậy đó. Mọi thứ ở Ami đều tốt, chỉ có điều hơi nóng tính, dữ dằn. Thật sự là rất trái ngược, không thể tin được cô ấy lại học được cái môn mềm dẻo như ballet. Nhưng mà "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" mà, dù có là bà chằn thì với tôi, Ami vẫn là một bà chằn rất đáng yêu.
Tôi và Ami có thể gọi là gì nhỉ? Hmmm..... Là "thanh mai trúc mã" chăng? Sao cũng được. Chúng tôi đã là bạn thân với nhau từ lớp 1, và cơ duyên thần kỳ nào đó cho chúng tôi học chung đến tận bây giờ. Hồi bé, chúng tôi là một cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau. Ami cho tôi cây kẹo nhỏ, tôi cho lại Ami cả lốc sữa hạnh nhân, hoặc tất cả quà vặt tôi có luôn mà cũng không phàn nàn. Có một điều gì đó trong đôi mắt Ami khiến tôi luôn mềm lòng khi đối diện với cô ấy, chỉ muốn được cho cô ấy những gì tốt nhất mà tôi có. Đến năm 17 tuổi, nhìn thấy cô ấy trong chiếc hoodie dài tay, quần jeans ôm đen, mũ bucket đen cùng đôi giày converse đỏ cao cổ, sải từng bước dài về phía tôi, miệng líu lo "Joonie à! Joonie!" khi tôi đợi cô ấy cùng đi công viên giải trí, tim tôi đập mạnh liên hồi. Từ đó, tôi biết gọi tên cảm giác ấy là "Yêu".
Ami rất hào hứng với ngày hôm nay. Tuần trước thời sự đã đưa tin rằng 2 giờ chiều hôm nay sẽ có nhật thực, mà Ami thì chưa được xem nhật thực bao giờ. Cô ấy mày mò trên mạng rồi làm sẵn hai cái kính xem nhật thực vì xem trực tiếp bằng mắt thường rất có hại cho mắt.
- Joon à, sắp tới giờ rồi đó chuẩn bị đi.
- Chuẩn bị cái gì chứ, kính cậu cũng làm luôn rồi.
Ami liếc tôi một cái thật sắc rồi đi thẳng lên sân thượng nhà tôi. Chỉ có tôi và Ami, một vị trí quá thuận lợi!
Cuối cùng cũng tới giờ, hai đứa đeo chiếc kính handmade vào. Tuyệt vời thật! Mặt trời lúc này chỉ còn phân nửa, giống như mặt trăng bị khuyết vào ban đêm vậy. Ami không ngừng xuýt xoa.
- Chà tuyệt quá, không ngờ nhật thực lại đẹp thế này. Giống trăng khuyết ha Joon?
- Ừm, đẹp như cậu vậy Ami - Tôi hạ giọng.
- Nói gì vậy? - Ami hỏi lại khi nghe tôi lầm bầm.
- À đâu có gì đâu, tôi nói cậu nói đúng thôi mà, hìhì.
Ami "xí" một tiếng rồi thích thú đứng xem thêm một hồi nữa. Tôi đi lại góc sân nơi đang giấu món đồ bí mật sau chậu hoa. Tôi đã chọn rồi, chính là ngày hôm nay tôi sẽ tỏ tình với Ami. Sợi dây chuyền có 2 mặt, một mặt là tên Ami, một mặt là dòng chữ 사랑해 (Anh yêu em) được đặt làm riêng mà tôi đã giấu kỹ hôm nay sẽ thay tôi nói lên biết bao tâm tình cùng Ami.
Bất chợt một cơn đau đầu ập đến, xoáy sâu vào trong óc khiến tôi không chống đỡ được mà ngã khuỵa xuống, ngất xỉu.....
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top