Mở đầu
Tác giả: Green ( @JulieLe627 )
Bóng xiêu xiêu
Quân yêu yêu
Tịch liêu trông ngóng mỗi sớm chiều.
Chiến loạn năm thứ bảy.
Mưa tháng Giêng lất phất giăng khắp một vùng Đào Nguyên. Đất trời theo đó cũng được phủ một màu xam xám ảm đạm. Từng cơn gió lạnh quét qua những đồi chè xanh non mang theo hương hoa xoan thoang thoảng lẫn trong cái rét ngọt buốt đến tận xương. Thời ấy tiết ấy, ví thử là vào thuở thanh bình thì hẳn dân vùng này đã nô nức rủ nhau đi chợ, đi hội đầu năm. Thế nhưng tiếc thay giờ lại là buổi binh đao loạn lạc!
Cao Huân dồn đám tàn binh vào đồi chè. Chàng lệnh cho binh sĩ quyết không để tên nào tẩu thoát, dẫu chủ tướng đã truyền lệnh tha chết cho những kẻ xin hàng, bởi trời cao còn có đức hiếu sinh. Cao Huân nhìn nhúm giặc Ngô bỏ chạy như bầy vịt, đạp lên nhau mà thầm hả dạ. Chàng tự nhủ, quả thực trời cao có đức hiếu sinh, nhưng nào phải cho phường bạo ngược, tàn ác như lũ người phương Bắc này. Làng mạc ở Đông Giang bị chúng cướp bóc, phá phách. Người chết dưới đao kiếm của chúng nhiều không kể xiết. Nếu chàng mềm lòng mà tha mạng cho chúng thì có khác nào là nối giáo cho giặc. Nghĩ đến đây, Cao Huân càng thêm quả quyết, chàng giục giã lính tráng cứ thẳng tay chém giết, bất kể kẻ địch thất thế có xin hàng hay không.
"Xin ngài nghĩ lại cho, làm thế e không hợp nhẽ trời." Viên phó tướng dè dặt thưa. "Đất này dân Đào Nguyên chúng tôi tuyệt chẳng dám để vấy bẩn, nếu giờ tuân mệnh ngài thì máu chảy thành sông mất thôi..."
"Có gì mà không được?" Cao Huân gằn giọng, chàng ghì cương ngựa mà nhìn sang viên phó tướng. "Lũ chúng nó bị phanh thây xẻ thịt ta mới thỏa lòng."
Nói rồi chàng thúc vào bụng ngựa, phi nước đại chạy vào đồi chè, hào hứng như người ta đương chuẩn bị đi săn trong rừng. Mà kỳ thực thì cuộc truy đuổi này cũng chẳng khác chuyến đi săn là bao, khi chàng cùng lính tráng tua tủa vũ khí tiến những lối đi giữa các hàng cây chè. Chỉ hơi thấy động hay thoáng có bóng người là gươm giáo đâm xỉa thẳng tay. Ngày hôm ấy, cả đồi chè xanh non mơn mởn vang tiếng than van, rên rỉ của những kẻ bại trận phương Bắc. Và cho đến buổi cuối ngày, ai đặt chân lên đồi đều rùng mình kinh hãi trước cảnh máu đỏ tưới đẫm cây còn thây người chất thành đống dưới gốc cổ thụ.
*
* *
Đồi chè Tâm Châu ở xứ Đào Nguyên có một cây chè cổ thụ. Tục truyền rằng cây ấy là cây tổ của giống chè thanh ngọt, xanh nước xứ này. Cây mọc sừng sững giữa đồi chè từ một lâu lắm rồi, đến mức những người già cả trong làng, các bậc bô lão tóc đã trắng màu sương cũng chẳng rõ nó được trồng từ bao giờ. Người ta chỉ biết rằng từ khi còn sinh cho đến lúc chết đi, cây chè cổ thụ ấy đã mọc xanh rì, sừng sững phủ bóng một góc đồi Tâm Châu. Cây ấy thiêng lắm, người Đào Nguyên nói với nhau hết đời này sang đời khác như vậy, đã bao bận sấm rền chớp giật đánh xuống cũng không hạ được nó. Rồi cũng vì cái sự xanh tươi đời nối đời đó mà cây được dân chúng kính ngưỡng như thành hoàng, chúa xứ. Không ai dám làm điều xằng bậy hay để thứ gì mà họ cho là dơ dáy đến gần cái cây. Hết lớp này đến lớp khác trong làng đều nhắc nhở nhau như vậy. Tựa hộ cái sự thờ phụng bất thành văn đó đã thành cái lệ làng, và cũng bởi thế mà khi hay tin Cao Huân giết người trên đồi chè, dân làng Tâm Châu tất thảy đều rùng mình hãi hùng.
"Khéo lo nghĩ hão huyền. Ta giết phường gian ác, đấy là theo lẽ trời." Chàng thản nhiên đáp, chẳng mảy may bận tâm đến việc dân không cho đoàn quân của chàng tá túc trong làng. "Các người không cho binh lính nghỉ lại thì cứ để chúng ta nghỉ lại ở đồi chè một đêm, đặng sáng mai sẽ sang sông."
Nói rồi chàng lệnh cho binh lính dọn lấy một khoảnh đất để làm chỗ dựng trại nghỉ qua đêm. Tối hôm ấy, chàng thậm chí còn mua thịt trâu cùng rượu ngon về khao quân. Đoàn quân của chàng đốt lửa, ăn uống rồi lăn ra ngủ ngay trước gốc cây thiêng, sau khi đã dọn sạch xác những tên giặc Ngô. Cao Huân thức khuya hơn một chút, chàng vẫn giữ thói quen đọc binh pháp trước lúc đi ngủ. Đến giờ tý, khi bấc đèn cháy tận, chàng mới vươn vai, xếp sách lại cẩn thận rồi chậm rãi bước ra ngoài dạo quanh bởi cũng chưa có ý muốn nghỉ ngơi.
Trời tháng Giêng về đêm trời lạnh và buốt hơn. Cao Huân rảo bước giữa những dãy chè, đôi mắt chàng thả vô định lên nền trời sáng trăng vằng vặc. Trăng này nom thật giống như ở Đông Giang quê chàng. Lòng chàng chợt vì thế mà mềm đi đôi chút, man mác nỗi nhớ nhà. Cha mẹ chàng, các em chàng, và cả nàng Mai đều đang đợi chàng trở về. Độ này ở quê chàng, đoán chừng họ đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ nguyên tiêu. Lễ lạt cả năm sao bằng được ngày rằm tháng Giêng. Cả chủ soái cùng các anh em ở Thanh Sơn nữa, hẳn sau trận phá một thôi ba thành ở Khuê Châu, ai cũng rất phấn chấn vui mừng. Tư Minh tướng quân chẳng đã truyền thư cho chàng thúc giục sớm về tụ hội với ngài và chủ soái, đặng ăn rằm đấy sao? Lòng Cao Huân khi nghĩ đến những người, những sự ấy đều vui vẻ cả. Chàng thật nóng lòng muốn kể cho họ nghe đám giặc bạo ngược phương Bắc thua trận rồi bỏ chạy như lũ vịt về Đào Nguyên rồi van xin tha mạng hèn nhát thế nào. Đến đây chàng dừng lại và nhận ra mình đang đứng trước cái cây chè cổ thụ. Thân cây vẫn còn rớm vệt máu người, hình như hôm qua chàng đã kết liễu vài tên giặc ở đó...
Gió đêm thổi nhẹ, cả biển chè xung quanh Cao Huân lao xao gợn sóng lăn. Chàng nhìn bóng cây đổ xuống mặt đất, nhìn ánh trăng luồn qua những kẽ lá khảm thành vô vàn hình thù sáng bạc điểm trên nền đen mịn ấy.
Đêm thanh thanh
Tiết hàn hàn
Bốn bề văng vẳng sương tợ giăng.
Cao Huân xoay người lại, một tay chàng đặt lên thanh bảo kiếm đeo bên hông, cặp mắt đôi tai đều tập trung cao độ để tìm xem giọng người ngâm thơ ở đâu ra. Bốn bề chỉ có cảnh đêm khuya thanh vắng, ngoài chàng ra thì như chẳng còn ai khác. Tiết trời thêm lạnh, Cao Huân lại chỉ mặc một manh áo mỏng, chàng rùng mình đôi chút vì lạnh. Tay đặt lên chuôi kiếm lại buông lỏng, chàng quả quyết những chuyện kỳ quái đang hiện ra trong đầu chỉ là trò nhát cáy của đám choai choai và tự chế giễu mình. Thế rồi chàng lại quay về đối diện với cái cây cổ thụ. Và chính trong cái thời khắc ấy, chàng nhìn thấy một bóng người ngồi nghỉ dưới gốc cây. Đấy rõ là tướng phụ nữ, suối tóc dài đen mượt tuôn dài như thác đổ xuống vai, còn áo quần lụa là buông rủ mềm mại, nom rất mực đoan trang. Chàng toán tiến lại hỏi thì người phụ nữ ấy đã cất lời, tiếng thanh nhẹ, êm ái như tiếng đàn mà trách móc rằng chàng khiến nàng ta không về được nhà.
*
* *
Sáng hôm sau, Cao Huân tỉnh giấc và nhận ra chàng đã ngủ quên dưới gốc cây cổ thụ. Chàng nhớ đến người phụ nữ nhưng lại tự nhủ đó là một giấc mơ quái đản rồi nhanh chóng quên nó đi. Đoàn quân của chàng được lệnh nhổ trại chuẩn bị vượt sông Tương. Họ lục đục kéo nhau rời khỏi đồi chè Tâm Châu ngay khi trời vừa tảng sáng, bỏ lại cái cây vẫn còn loang lổ vệt máu người.
Và cho đến sáu năm sau đó, chàng mới quay trở lại nơi này, trong tình cảnh mà chàng chẳng bao giờ ngờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top