Chương 5: Tai Nạn

Nắng sáng rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào thân ảnh của Dương Dịch làm anh tĩnh dậy, anh nhìn nhìn khuôn mặt đáng yêu của người anh thầm thương đang kề sát bên mình

Dương Dịch đi ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng xong thì vào phòng gọi Tinh Tử dậy

"Tinh Tử, đã trễ rồi em không muốn đi làm nữa à"

Tinh Tử dần dần mở mắt, cậu suy ngẫm kĩ lại lời nói của Dương Dịch lúc này cậu mới biết đã trễ rồi nên bật người ngồi dậy định đi về, Dương Dịch ngăn cậu lại

"Đi đâu vậy"

"Trễ rồi em phải về lấy bưu phẩm đi giao nữa" Tinh Tử gấp rút nói

"Không sao, chút nữa anh đi giao với em, giờ thì ra ăn sáng đi anh mới nấu xong đó" Dương Dịch ung dung nói

"Nhưng mà" Tinh Tử do dự

"Không nhưng nhị gì nữa"

Dương Dịch kéo Tinh Tử ra khỏi phòng đi xuống bếp, kéo ghế đặt cậu ngồi xuống rồi sau đó bưng đĩa thức ăn lên để trước mặt cậu

Tinh Tử nhìn đĩa cơm trước mắt rất đẹp mắt lòng cậu cứ như bị cám dỗ cậu cầm muỗng múc lên muỗng cơm đầu tiên cho vào miệng

Cơm không quá khô cũng không quá nhảo, nêm nếm rất vừa ăn, lạp xưởng thái mỏng nhưng vẫn giữ được vị ngọt, nói chung là xuất sắc

"Quá ngon" Tinh Tử khen ngợi

"Vậy thì ăn đi" Dương Dịch nói

"Thật không ngờ anh giỏi vậy luôn đó nha, chắc nhiều cô mê anh lắm, không chỉ giàu đẹp trai có nghề nghiệp lại còn giỏi nấu nướng nữa chứ" Tinh Tử trêu ghẹo anh

"Thôi ăn đi, nguội sẽ không ngon" Dương Dịch lãng đi vấn đề trước mắt

Tinh Tử liền say mê ăn món ăn mà Dương Dịch dốc hết tình cảm của mình để làm ra, còn Dương Dịch lúc này thì lại rất vui, không chỉ vì cậu ấy thích món ăn này mà còn vì biểu cảm đáng yêu khi thấy đồ ăn của Tinh Tử

Sau khi ăn xong thì Dương Dịch đưa Tinh Tử về nhà lấy bưu phẩm, và hôm nay Dương Dịch cùng cậu lại tiếp tục sánh vai nhau đi giao bưu phẩm

Đều đặc biệt hôm nay là họ không đi giao bưu phẩm bằng xe của Dương Dịch nữa mà đi bằng chiếc xe giao hàng của Tinh Tử

Đối với chiếc xe này thì Dương Dịch hơi khó lái nên anh lái từ từ còn Tinh Tử thì ngồi ở kế bên cùng anh vui ca trên khắp quảng đường đi qua

Bầu trời hôm nay cực kì nắng Dương Dịch nhìn qua thấy Tinh Tử vì mắt mà mặt đã nhăn lại hết, Dương Dịch thấy một cậu bé bán nón ven đường, anh ngừng xe lại đi lại gần cậu bé nói

"Này em, anh mua hết số nón của em nhé"

"Dạ" Cậu bé đưa số nón cho anh, cậu không sợ anh là lừa gạt vì nhìn anh giống như một thiên sứ vậy mà thiên sứ thì không làm việc ác

"Còn dư em cứ giữ"

Dương Dịch đưa cho cậu bé số tiền nhiều gấp hai lần số tiền mua nón, lúc quay đi anh thấy cậu bé cũng để đầu trần nên anh lấy một cái đội lên đầu cậu bé nói

"Cái này anh cho em, không thôi sẽ nắng lắm"

"Em cảm ơn anh" Cậu bé vui tươi nói

Toàn bộ lời nói và hành động của Dương Dịch đối với cậu bé kia đều được Tinh Tử chứng kiến hoàn toàn, cậu cảm thấy Dương Dịch vốn là một người tốt bụng rất hòa nhã nhưng anh vẫn luôn giữ cho mình cái hình tượng lạnh lùng khi đi bên người khác

Dương Dịch đi lại gần thấy Tinh Tử đang suy nghĩ mà không chú ý tới việc anh lên xe, anh lấy một cái đội lên đầu mình rồi một cái nữa lên đầu Tinh Tử hỏi

"Em suy nghĩ gì mà thất thần vậy"

"A, không gì, chỉ là cảm thấy anh thật tốt" Tinh Tử giật mình

"Anh không tốt như em nghĩ đâu, còn nhiều đều bây giờ anh không thể cho em biết được"

Dương Dịch vừa nói vừa khởi động xe tiếp tục chạy, Tinh Tử nhìn khuôn mặt anh nói

"Không cần biết ra sao nhưng hiện tại theo trái tim em cảm nhận được thì anh là một người tốt"

Lời nói tưởng như bình thường đối với Tinh Tử nhưng nó lại như một lời ngầm chấp nhận tình cảm của anh vậy, Dương Dịch khẽ mĩm cười

Thế là hai người lại vui tươi tiếp tục công việc của mình, lúc này điện thoại Tinh Tử vang lên, thấy Trần Anh gọi cậu nghe máy

"Alo Trần Anh gọi tôi có gì không"

"À cũng không gì, hôm qua có việc gấp nên về trước bỏ cậu lại thật xin lỗi" Trần Anh nói

"Không sao"

Tinh Tử vốn không quan tâm mà cũng không muốn nhắc lại chuyện tối hôm qua, thật sự nếu hôm qua không có Dương Dịch thì không biết cậu đã thành bộ dạng gì rồi

"Hiện giờ cậu đang làm gì đó, tôi qua nói chuyện với cậu"

"Không cần đâu, hiện tôi đang đi giao bưu phẩm rồi, hẹn lại hôm khác đi"

"Vậy đành hẹn lại hôm khác, thôi cậu làm công việc của mình đi" Trần Anh hơi thất vọng

Tinh Tử cất điện thoại vào túi lúc này cậu mới để ý là từ nãy đến giờ Dương Dịch luôn nhìn cậu

"Làm gì anh nhìn em ghê thế, mặt em có dính gì hả" Tinh Tử hỏi rồi lấy tay sờ sờ mặt

"Em nói chuyện với tên giám đốc hôm qua à" Dương Dịch hỏi

Tinh Tử vốn định trả lời nhưng cậu nhớ lại đêm qua cậu giả vờ ngủ mới nghe được những lời tâm sự đó nên cậu cũng đành giả vờ hỏi lại

"Sao anh lại biết, không lẽ anh theo dõi em" Tinh Tử trêu chọc

"Không, không có, chỉ là, mà vì sao anh biết thì em không cần quan tâm đâu, đi làm tiếp nào"

Thấy Dương Dịch ấp a ấp úng trả lời rồi lại lãng tránh đi vấn đề làm cho Tinh Tử cười hả hê một trận

"Em chỉ đùa thôi, làm gì mà anh khẩn trương ghê vậy"

Dương Dịch cười trừ tiếp tục nói

"Sau này em ít tiếp xúc với hắn đi"

"Tại sao chứ" Tinh Tử khó hiểu hỏi

"Không sao cả, cứ nghe lời anh, anh có khi nào hại em không hả"

Tinh Tử đành cho qua chuyện này, hai người lại tiếp tục cười nói vui vẻ chạy trên đường mà nào hay biết tai họa sắp ập đến trên người họ, một tên tài xế say sĩn chạy với tốc độ bàn thờ đang lao về phía họ

Dương Dịch vừa nhìn ra phía trước chiếc xe kia vừa đúng lúc tông vào xe của hai người, lúc Dương Dịch ý thức được vấn đề thì cũng đã quá trễ rồi

Anh ngồi dậy trên người đầy vết thương, anh nhìn xung quanh kiếm bóng hình của Tinh Tử, Tinh Tử bị nặng hơn anh đầu Tinh Tử bị va đập mạnh nên bất tĩnh

Dương Dịch nhào tới ôm lấy Tinh Tử vào lòng mà liên tục gọi tên cậu, giống như sợ cậu sẽ rời ra anh

"Tinh Tử, Tinh Tử, em mau tĩnh lại đi, anh xin lỗi, Tinh Tử"

Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của Tinh Tử, cậu ấy đầu chảy máu môi tái nhợt vẻ mặt thiếu sức sống càng làm cho tâm của Dương Dịch thất lại anh thầm trách

"Giá như lúc đó anh chú ý hơn, giá như lúc đó anh không phân tâm, nếu như lúc đó anh không ghen thì em đâu xảy ra chuyện này, Tinh Tử em phải tiếp tục sống, em không thể xảy ra chuyện gì được"

Dương Dịch bế Tinh Tử chạy trong vô vọng về phía bệnh viện, thật không thể biết sức lực của anh ở đâu ra mà có thể bế cậu chạy một quảng đường xa đến vậy

Thật không có gì có thể miêu tả được tình cảm mà Dương Dịch dành cho Tinh Tử, cái thứ tình yêu nhỏ bé tuy mới chớm nở nhưng lại vô cùng to lớn, nó lớn đến mức có thể khiến anh không màng tới bất cứ chuyện gì xung quanh

Dương Dịch mặc kệ hết sự đời anh vẫn cứ bế Tinh Tử trên tay mà chạy như điên, cho đến khi Tinh Tử được đưa vào phòng cấp cứu thì Dương Dịch cũng gục ngay trước cửa phòng cấp cứu vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top