Chương 1: Buổi Đầu Gặp Mặt

Sáng sớm hôm nay Tinh Tử đã phải thức thật sớm để đi giao bưu phẩm, đây là công việc mà cậu đã làm và tự nuôi sống mình bấy lâu nay

Tinh Tử vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ cậu sống trong cô nhi viện đến lớn cậu mới ra mướn nhà trọ ở riêng

Tinh Tử xếp những gói bưu phẩm lại ngay ngắn phía sau xe rồi quay về vị trí lái, chiếc xe giao hàng tuy cũng kĩ nhưng máy chạy vẫn còn rất tốt đều này cũng giúp cậu giảm bớt nhiều chi phí sửa chữa và đi lại

Chiếc xe đang chạy đều đều trên mỗi con phố, Tinh Tử vừa lái xe, hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng sớm vừa nhìn ngắm khung cảnh sinh hoạt hằng ngày của một người trên phố

Cậu tự cảm thấy cuộc sống như thế đối với cậu đã là quá tuyệt rồi, mỗi ngày chu du tự tại trên các con phố, được thoải mái làm những đều mà mình thích mà chẳng cần nghĩ đến cảm nhận mọi người xung quanh

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tinh Tử lấy điện thoại ra coi, thấy Tử Nhạc gọi cậu liền đậu xe vào sát lề và nghe máy

"Alo Tử Nhạc, gọi tôi có chuyện gì không" Tinh Tử hỏi

"Tên nhóc này, bộ có chuyện gì thì tớ mới gọi cho cậu được à" Tử Nhạc nói

"Không phải, tại tớ đang đi giao bưu phẩm nên không tiện nghe máy" Tinh Tử giải thích

"Cái tên vô tâm nhà cậu, mấy hôm nay chả thèm liên lạc với tớ, tớ còn tưởng xãy ra chuyện gì rồi, cậu thật biết làm người ta lo lắng" Tử Nhạc trách móc

"Nào có, oan ức lắm, tại dạo này tớ bận, bưu phẩm lại nhiều nên tớ không có thời gian gọi cho cậu"

"Được rồi không nói chuyện này nữa, chiều nay cậu có rảnh không chúng ta đi chơi đi, lâu rồi không cùng đi chơi" Tử Nhạc nói

Nghe đi chơi đôi mắt Tinh Tử lóe sáng, cậu vốn rất ham chơi tính tình lại như con nít nên nghe nói đi chơi liền hào hứng trả lời

"Được nha, chiều nay tớ rảnh"

"Vậy chiều tớ qua đó đón cậu"

Tắt máy Tinh Tử tiếp tục lái xe đi làm công việc của mình là giao bưu phẩm, cậu giao bưu phẩm đến nhiều nơi, mọi người đều khen ngợi vui cười nói chuyện với cậu

Một dì bán hàng vừa nhận được bưu phẩm của con gái mình gửi liền vui cười cảm ơn cậu

"Giao hàng mà đẹp trai như vậy chắc mai mốt ngày nào tôi cũng nhờ cậu giao hàng rồi"

"Dì quá khen con rồi" Tinh Tử cười cười đáp lời

"Cậu trai trẻ có người yêu chưa, tôi có một đứa cháu gái, tôi có thể giới thiệu cho cậu" Dì bán hàng nói

"Dạ con chưa có, mà với lại hiện tại con chưa có sự nghiệp nên cũng chưa tính đến chuyện đó"

Tinh Tử hơi ngượng khi nói về vấn đề này, dù gì cậu cũng mới lớn cũng chưa suy nghĩ nhiều về chuyện yêu đương

"Cậu cho tôi số điện thoại đi sau này tôi cần giao hàng sẽ gọi"

Tinh Tử đưa số điện thoại cho dì bán hàng rồi leo lên chiếc xe giao hàng của mình tiếp tục hành trình, lần này cậu giao đến một công ty

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà to lớn trước mặt mình, đó là một tòa nhà rất cao phía trên còn có treo một tấm bảng rất to "công ty khoa học kĩ thuật và công nghệ Trần Anh" cậu trầm trò khen ngợi

Bước vào công ty liền có một cô gái đến hỏi

"Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh" cô lễ tân lễ phép nói

"Tôi đến giao bưu phẩm" Tinh Tử nói

"Được rồi, mời anh qua ghế ngồi đợi một lát"

Cô lễ tân mời Tinh Tử ngồi xong đi về bàn lễ tân gọi cho Trần Anh

"Thưa giám đốc, người giao bưu phẩm đã tới"

"Kêu người đó lên phòng tôi" Trần Anh nói

Cô gái tắt máy đi tới chỗ của Tinh Tử ngồi nói

"Giám đốc của chúng tôi kêu anh đem bưu phẩm lên văn phòng, mời anh đi lối này"

Tinh Tử đi theo cô gái vào thang máy, thang máy của công ty này làm bằng kính nên từ bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên ngoài.

Cô đưa Tinh Tử đến một căn phòng giữa hành lang, cô gõ cửa hỏi

"Giám đốc, có thể vào không"

"Vào đi"

Trần Anh giọng vang từ trong phòng vọng ra, giọng nói trầm ấm này có thể làm cho lòng của con người ta cảm thấy ấm áp

Tinh Tử vào đứng ngay trước bàn làm việc của Trần Anh, cậu nhìn anh chăm chú viết cái gì đó, bỗng thanh âm của Trần Anh vang lên

"Cậu còn đứng ngay ra đó làm gì, để bưu phẩm lên bàn đi"

"À, tôi quên"

Tinh Tử giật mình để bưu phẩm lên bàn, lúc này Trần Anh mới ngẩng đầu dậy nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu, Trần Anh liền cảm thấy hứng thú, Tinh Tử vừa tính quay đi thì Trần Anh cản lại, anh nói

"Này, cậu tên là gì"

Tinh Tử quay người lại, cậu hơi khó hiểu với câu hỏi vừa rồi của Trần Anh, cậu chỉ ngón tay vào mình hỏi

"Anh hỏi tôi hả"

"Trong phòng này chỉ có cậu và tôi, không hỏi cậu thì hỏi ai chứ" Trần Anh thấy vẻ mặt ngây ngốc của Tinh Tử liền hứng chí trêu chọc

"Tôi tên Tinh Tử"

"Đưa tôi số điện thoại của cậu"

"Để làm gì" Tinh Tử lại cảm thấy khó hiểu trước lời đề nghị này

"Để sao này tôi cần giao cái gì sẽ gọi cậu" Trần Anh nêu lí do

Tinh Tử cảm thấy hợp lí nên ghi lại số điện thoại của mình đưa cho Trần Anh rồi ra về, Trần Anh thì cầm số điện thoại trên tay miệng nở một nụ cười khó hiểu

"Sẽ thú vị đây" Trần Anh cảm thán

Tinh Tử ra khỏi công ty, leo lên xe tiếp tục đi giao hàng, cậu vừa đi vừa ca hát vui vẻ quên cả nhìn đường bổng cậu nghe một tiếng "Rằm" cậu nhìn thì thấy mình đâm vào một xe cảnh sát, cậu thầm nghĩ

"Tiêu rồi, đụng ai không đụng lại đụng ngay cảnh sát"

Cửa xe mở ra một chàng trai bảnh bao bước xuống, gương mặt thanh tú tóc tai gọn gàn còn khoác trên mình đồng phục cảnh sát càng toát lên vẻ uy phong của anh

Dương Dịch nhìn nhìn nơi xe cảnh sát bị đâm vào rồi nhìn Tinh Tử, nếu người đâm vào là một người khác chắc chắn anh sẽ phạt nặng, nhưng khi nhìn thấy Tinh Tử thì cơn giận anh liền giảm lại nhưng vẫn phải phạt

Dương Dịch đi đến bên Tinh Tử nhìn thấy vẻ mặt cậu đã sợ đến xanh mặt khiến anh không nở phạt cậu, anh thầm nghĩ

"Cậu nhỏ này thật thú vị, cả gương mặt khi sợ hãi cũng cực kì dể thương"

"Nè cậu biết mình vừa làm gì không"

"Dạ, dạ, xe bị hư sửa tốn bao nhiêu tôi sẽ đền xin anh đừng bắt xe tôi, tôi chỉ có mỗi mình nó để đi giao hàng" Tinh Tử sợ hãi nói

"Tôi sẽ không bắt xe cậu" Dương Dịch cười nói

"Thật không, vậy anh cần bao nhiêu để sửa chữa" Tinh Tử nói

"Hiện tôi chưa nghĩ đến, cậu đưa tôi số điện thoại đi, sau này sửa xong tôi sẽ gọi nói"

Tinh Tử đưa số điện thoại cho Dương Dịch, anh cười cầm lấy số điện thoại rồi lên xe lấy đi trước ánh mắt còn chút sợ hãi lẫn kinh ngạc của cậu

Sau khi Dương Dịch đi rồi cậu mới nhớ lại, cậu không hiểu vì sao hôm nay ai cũng xin số điện thoại của cậu, nhưng suy nghĩ rồi cũng thôi, cậu cũng chẳng quan tâm làm gì, đó chỉ là số điện thoại thôi mà

Giao hàng xong đã là buổi trưa cậu quay về phòng trọ ăn uống rồi tranh thủ nghỉ ngơi để chiều còn đi chơi

Buổi chiều cậu còn đang ngủ thì Tử Nhạc đến gõ cửa gọi

"Nè, Tinh Tử cậu thức chưa vậy"

"Tới liền"

Tiếng Tinh Tử nghe rõ ràng là đang rất hứng thú với chuyến đi chơi lần này, cậu nhanh chóng mở cửa đi ra

Tử Nhạc cùng cậu đi chơi khắp thành phố, cùng nhau đi ăn uống, vui chơi tại các khu giải trí hết cả một buổi chiều, đến tối mới về

Về đến nhà trọ của Tinh Tử, cậu liền quay lại nói

"Tử Nhạc, cám ơn cậu hôm nay đưa tớ đi chơi, tớ rất là vui"

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là ai mà còn khách khí như vậy" Tử Nhạc cười nói

"Ờ, cậu về sớm đi, cũng khuya rồi"

"Cậu vào nhà trước rồi tớ đi" Tử Nhạc nói

Tinh Tử chào tạm biệt rồi đi vào nhà, Tử Nhạc cũng lên xe lái thẳng về biệt thự của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top