chap 1: món quà bất ngờ, sự tổn thương

Năm Tiêu Từ Niên lên 10 tuổi, cậu bị một đám trẻ bắt nhốt lại trong một căn phòng tối đen. Cậu cố gắng vùng vẫy, rồi đến cầu xin, nhưng đổi lại lời cầu xin của cậu là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, xung quanh cậu là một màn đen bao phủ. Cậu nức nở cầu xin ai đó nghe thấy tiếng cầu xin của cậu hãy đến và đưa cậu ra khỏi nơi âm u này....

" Có ai không? Làm ơn cứu tôi với!! "

Từ bên ngoài vọng vào vài âm thanh khiến cậu sợ hãi co người lại.

* Rầm rầm rầm *

Cánh cửa từ từ mở ra, bên ngoài là một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn phá cửa bước vào. Dường như sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé ấy giống như một vị sứ giả của ông trời phái xuống cứu lấy cậu vậy. Kể từ giây phút cậu bé ấy dùng đôi tay nhỏ nhắn của bản thân nắm lấy tay cậu rời khỏi nơi tối tăm này, cậu đã biết người mà cậu sẽ dành tặng cả trái tim hay thậm chí là bất chấp cả tính mạng để bảo vệ là ai rồi.....
" Đưa tay anh đây, em đưa anh ra khỏi nơi này! "

16 năm sau, ở một buổi trình diễn nổi tiếng. Một người con trai với thân hình mảnh mai, gương mặt tựa thiên sứ đang thả hồn theo từng giai điệu của vĩ cầm. Mỗi một giai điệu phát ra khiến cho khán giả như được trở về thời thơ ấu. Tiết mục biểu diễn kết thúc, tất cả khán giả đang có mặt tại buổi trình diễn đồng loại đứng dậy vỗ tay. Người đã khiến cả tất cả mọi người đồng loại vỗ tay tuyên dương chính là cậu Tiêu Từ Niên. Sau khi được cậu bé ấy cứu ra cậu đã quyết tâm trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, và giờ cậu đã trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng được rất nhiều người biết đến......

Màn trình diễn kết thúc, cậu cúi người chào khán giả, rồi lập tức trở về nhà, vì hôm nay là ngày Vương Lâm Nhất người đã cứu cậu vào 16 năm về trước đã trở về. Trên đường về nhà cậu không quên mua cho hắn một vài món bánh mà hắn thích nhất để làm quà mừng hắn trở về. Xe đi được một lúc thì dừng lại trước cổng của căn biệt thự cổ xa hoa tráng lệ, chiếc Lamborghini Aventador SVJ chở cậu chậm rãi tiến vào bên trong rồi dừng lại. Vị quản gia Mục không biết đã đợi cậu từ bao lâu cung kính lễ phép tiến đến nhận lấy chìa khóa xe của cậu.
" Phu nhân, mừng cậu đã về! "

Tiêu Từ Niên nhìn người quản gia khẽ gật đầu, tay xoa xoa cổ rồi bước vào bên trong, dường như cậu đã nhớ ra điều gì đó chợt dừng lại hỏi.
" Em ấy đã về rồi sao? "

Vị quản gia sửng sốt im lặng một lúc nhưng sau đó vẫn đáp lại lời Tiêu Từ Niên.
" Đúng vậy thưa phu nhân, thiếu gia đã trở về từ lúc trưa, có lẽ vì ngài ấy đã ngồi trên máy bay cả một quảng đường dài nên bây giờ đang nghỉ ngơi ở phòng ngủ. "

Sau khi nghe được, Tiêu Từ Niên vội vàng bước lên lầu ba, kể ra cũng được một tuần cậu đã không nhìn thấy Vương Lâm Nhất. Mọi sự nhung nhớ của cậu dành cho hắn tất cả đều biểu hiện rõ lên gương mặt cậu lúc này. Bước đến cửa phòng của Vương Lâm Nhất, Tiêu Từ Niên giơ tay lên như muốn gõ cửa nhưng lại sợ hắn không muốn gặp cậu, lại càng sợ hắn sẽ nghĩ cậu là kẻ phiền phức nên chậm rãi buông lỏng tay, bàn tay lại nắm chặt rồi buông lỏng động tác lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cậu vẫn là nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
" Lâm Nhất, em về rồi sao! "

Trong phòng không có ai đáp lại, chỉ phát ra những âm thanh ám muội, Tiêu Từ Niên bình tĩnh thở một cái, nhẹ nhàng gọi thêm một lần nữa.
" Lâm Nhất, anh vào có được không? "

Một lần nữa vẫn không ai đáp lại, Tiêu Từ Niên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cậu lúc này là hai thân ảnh không một mảnh vải che thân đang quấn chặt lấy nhau. Khung cảnh trước mắt khiến cậu sốc đến nỗi không nói nên lời, thì bất chợt Vương Lâm Nhất lên tiếng.
"  Tôi cho anh bước vào lúc nào vậy, còn không mau cút ra cho tôi. "

Lời hắn vừa nói khiến cậu như sụp đổ, cậu cố gắng trấn tĩnh lại bản thân không cho nước mắt rơi, cười tươi đáp lại lời của hắn:
" Đây là phòng của anh, tại sao anh phải ra ngoài chứ. Còn nữa đây là món quà gặp mặt mà em muốn tặng anh sau khi đi cả một tuần vừa trở về đấy à, món quà này của em quý quá thật đấy, làm anh nhận không nổi. À! còn vị thiếu gia đang trần truồng như nhộng đây chắc là Thẩm An thiếu gia đúng không, quả nhiên giống y như lời đồn đấy nhỉ! "

Thẩm An nghe thấy lời của Tiêu Từ Niên liền tỏ ra vẻ yếu đuối ngã nào lòng Vương Lâm Nhất khóc thút thít, nhìn thấy người tình ánh trăng của mình khóc nức nở hắn tức giận đi đến tát mạnh Tiêu Từ Niên một cái như trời giáng.

* chát *

Tiêu Từ Niên bị tát một cái khiến gương mặt xinh đẹp nay đã sưng tấy lên vì cú tát ấy, cậu hơi sững sốt một chút. Chờ khi phản ứng lại, Tiêu Từ Niên mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía gương mặt đang tỏa ra vẻ căm tức nhìn cậu của Vương Lâm Nhất. Vương Lâm Nhất cảm thấy người trước mặt mình quá dối trá đến cực điểm. Hắn nắm lấy cổ áo cậu  lạnh giọng quát.
" Anh là cái thá gì mà vào đây? Ai cho anh cái lá gan mắng em ấy trước mặt tôi, anh nghĩ anh là ai hả? Trong mắt tôi anh chỉ là đồ ti tiện mà thôi, mau cút đi cho tôi"

Nhìn người bị hắn nắm lấy cổ áo đang run lên vì bị hắn chạm vào, Vương Lâm Nhất lửa giận càng bùng phát.
" Nếu không phải mẹ bảo tôi lấy anh, thì anh nghĩ tôi sẽ muốn lấy một tên ti tiện như anh sao?. Mỗi lần trở về căn nhà này, nhìn thấy bộ dạng giả mù sa mưa cùng với gương mặt của anh tôi đã thấy ghê tởm đến mức nào. "

Vừa dứt lời Vương Lâm Nhất tỏ ra vẻ chán ghét đẩy mạnh Tiêu Từ Niên ra xa. Những lời hắn vừa thốt ra, cậu đều nghe hết, cậu biết hắn không ưa gì cậu. Bởi vì cậu mà hắn không thể lấy người hắn yêu, mà phải lấy một tên như cậu. Tiêu Từ Niên cười nhẹ một cái ngẩn đầu lên nhìn hắn nói.
" Đúng là tôi rất ti tiện, nhưng kẻ ti tiện này lại rất có giá trị hơn cái kẻ chỉ biết tỏ ra vẻ yếu đuối vô tội rồi chui vào lòng người khác khóc thút thít đấy. Lâm Nhất, cậu nghĩ tôi muốn lấy cậu sao? cậu đánh giá cao bản thân quá rồi đấy! "

Nói xong Tiêu Từ Niên quay người bước ra ngoài, để lại một Vương Lâm Nhất và một Thẩm An đang đứng hình. Cánh cửa phòng khép lại, Tiêu Từ Niên ngồi gục xuống khóc nức nở, trong lòng cậu lúc này vừa đau đớn vừa chua xót.

____________________
。Lần đầu trở lại viết truyện sẽ có một chút sai sót mong các bạn bỏ qua, đừng quên ấn like và theo dõi để ủng hộ mình nhé
。Truyện được viết by Mộng Cảnh Chi Nhân
。Được up tại:
- Facebook: Mộng Cảnh Chi Nhân
- Tiktok: id bjyx05100508
- Novel toon/ Manga toon: Mộng Cảnh Chi Nhân/Mochi Trà Xanh
。Vui lòng không mang truyện đi khi chưa xin phép

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: