Chương 14: Phù Sinh Mộng
"Khụ khụ."
Đầu ngón tay Yến Hoài Phong vẫn còn lưu luyến trên lưng Sở Việt, da thịt dưới lòng bàn tay lại bỗng nhiên nhẹ run rẩy, hai mắt vốn đang nhắm nghiền của Sở Việt giật giật, bỗng nhiên bắt đầu mãnh liệt ho khan, ho đến mức làm cho sắc mặt vì ngấm độc đen như than chì của y nổi lên hai mạt đỏ bừng trên gò má.
Yến Hoài Phong thu hồi tay, lẳng lặng nhìn y thống khổ ở trên giường cuộn chặt người lại, tiếng ho khan một tiếng càng khó khăn hơn một tiếng, lông mi run run cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng rốt cục nhịn không được chậm rãi mở ra hai mắt đẫm lệ mông lung.
Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt Sở Việt tỉnh lại, Yến Hoài Phong lập tức thu hồi ánh mắt tìm tòi của mình.
Sở Việt cảm giác được khóe mắt mình có chất lỏng ấm áp tràn ra, là do kịch liệt ho khan nên nước mắt theo bản năng mà chảy ra, không liên quan gì đến cảm xúc, nhưng vẫn khiến y cảm thấy khó xử —— ở trước mặt Thiếu chủ thất thố như vậy, thậm chí còn chiếm đi chiếc giường duy nhất trong phòng.
Y chống mép giường cố gắng ngồi dậy, lấy tay che miệng giương mắt nhìn Yến Hoài Phong, đáy mắt lóe ra tia sốt ruột cùng hoang mang, "Thiếu... Khụ khụ... Thiếu chủ..."
Yến Hoài Phong khẽ nhếch khóe môi, đưa tay đỡ lấy bả vai Sở Việt, giống như hiểu được y đang muốn hỏi cái gì liền lắc đầu nói: "Ta không sao."
Sở Việt buông lỏng tâm tình, cơn ho khan tới càng thêm mãnh liệt, đồng thời cổ họng cũng dâng lên một cỗ tinh ngọt.
Y nhíu mày, mạnh ngăn chặn bàn tay muốn giúp đỡ của Yến Hoài Phong, cả người cúi xuống thật sâu, chất lỏng đỏ sậm gần như đen theo khe hở của lòng bàn tay tràn ra ngoài, một giọt rơi trên mặt đất.
Theo một búng máu phun ra này, Sở Việt phát hiện thứ cảm giác như đảo lộn ngũ tạng trong cơ thể rốt cục thư hoãn [dãn ra, hòa hoãn lại] một chút, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Y cúi đầu đang muốn lấy tay áo tùy ý lau đi vết máu bên môi, đột nhiên một chiếc khăn tay mang theo mùi hương tươi mát liền đưa tới trước mắt.
Năm ngón tay thon dài như ngọc đang cầm chiếc khăn tay, khớp xương rõ ràng, Sở Việt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Yến Hoài Phong. Ở trong nhận thức của y, Yến Hoài Phong tuyệt đối không phải loại người dễ dàng ban ân đối với cấp dưới của mình, lại càng sẽ không làm ra hành động thân cận như vậy.
Nhưng mùi thơm của khăn tay cứ lượn lờ ở chóp mũi, người mới từ trong hôn mê thanh tỉnh trở lại có chút phản ứng trì độn, trong đầu một đống rối loạn —— hoặc có lẽ do y thật sự chưa bao giờ hiểu hắn, chẳng qua là đem hình tượng vốn dĩ phải như vậy của một Thiếu chủ làm hình tượng cố định trong đầu của y?
Bên môi bỗng nhiên truyền đến xúc cảm mềm nhẹ, nguyên lai Yến Hoài Phong thấy y chậm chạp không động, nên tự mình cầm khăn tay giúp y lau đi vết máu bên môi.
Ngón tay cầm khăn lụa nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, cảm giác có chút lạnh chút dương [chút lạnh chút ngứa] làm cho cả người Sở Việt run lên. Cách một tầng lụa mỏng thân mật tiếp xúc, khiến y phản ứng không kịp, thậm chí quên cả ho khan.
Yến Hoài Phong nhìn bộ dáng ngốc lăng mờ mịt của Sở Việt, như không có việc gì đem khăn tay nhét vào trong lòng ngực mình, sau đó yên lặng xoay người đi đến trước bàn rót một chén trà nhỏ, bưng đến ngồi ở mép giường, một phen kéo qua Sở Việt, đưa chén trà đến bên môi y.
Đôi môi khô cạn tiếp xúc với chất lỏng thanh mát, Sở Việt theo bản năng hé miệng, một hơi nuốt xuống, trong đầu chợt lóe qua vài hình ảnh mông lung nào đó, tựa hồ không lâu trước đó y đã uống qua một thứ chất lỏng còn ngọt ngào hơn, ấm áp hơn, ngọt lành hơn.
Nhưng những hình ảnh kia rất mơ hồ, không biết là mộng hay là thật.
Một hơi uống cạn chén trà nhỏ, Sở Việt mới chậm chạp khôi phục thần trí, phát hiện tư thế hiện tại của y cùng Yến Hoài Phong thật sự rất xấu hổ, quan trọng hơn nữa là, y rốt cục phát hiện, y phục trên người mình không biết khi nào đã không cánh mà bay, cả người trần trụi đều bị Yến Hoài Phong nhìn thấy, hơn nữa bởi vì kịch liệt ho khan mà sắc mặt đỏ ửng —— tình huống quả thực rất giống như nam sủng mới vừa thừa nhận sủng hạnh.
Sở Việt không được tự nhiên động động thân mình.
Yến Hoài Phong tùy tay ném một cái, chén trà nhỏ bay ở giữa không sau đó vững vàng đặt trở xuống mặt bàn, thậm chí không có phát ra nửa tiếng vang. Hắn hơi buông lỏng tay, hỏi: "Không thoải mái chỗ nào?"
Sở Việt vận khởi nội tức, thử dò xét kinh lạc khắp cơ thể, lại phát hiện nội lực như bị tầng tầng lớp lớp thứ gì đó mạnh mẽ ngăn chặn lại, không thể điều động toàn bộ, y giãy dụa muốn xuống giường quỳ ở trước mặt Yến Hoài Phong, "Thuộc hạ vô năng, nội lực đại khái chỉ còn lại bốn thành."
Yến Hoài Phong đè lại y, "Đừng lộn xộn...... độc ngươi trúng vẫn chưa được giải, tạm thời ta chỉ có thể ức chế độc tính trên người ngươi, muốn giải độc chỉ có thể tìm ra người hạ độc để lấy giải dược."
"Thiếu chủ, người đánh lén tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, trước tiên dùng bốn người võ công bình thường hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, sau đó mai phục người thứ năm nhân cơ hội đánh lén. Như thế xem ra, mục tiêu của bọn họ tựa hồ là Thiếu chủ, hành tung của chúng ta chỉ sợ đã bị lộ."
Yến Hoài Phong không chút động dung, "Tiết lộ hành tung căn bản đã có trong dự kiến, ngoài dự liệu của ta chính là thân phận người tới."
"Thiếu chủ biết người tới là ai?"
Yến Hoài Phong lấy ra mấy cây hạt vĩ châm được bức ra từ trong cơ thể Sở Việt, giơ lên trước mặt Sở Việt để cho y nhìn kỹ.
Bởi vì thân châm nhỏ như sợi tóc của nữ tử, hơi cách xa một chút liền nhìn không thấy sự tồn tại của nó, vì thế động tác của Yến Hoài Phong lúc này giống như đang chuẩn bị sờ mặt Sở Việt.
Ngay tại thời khắc tầm mắt Sở Việt vừa rơi xuống trên đóa hoa lan kia, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, một mạt hồng ảnh mang theo đầy người phong trần xông vào, đi theo là thanh âm thanh thúy vội vàng, "Hàn đại ca!"
Hai người song song ngẩn ra.
Người vào dĩ nhiên là Mai Yên, nhìn thấy hai người trong phòng mắt nàng liền sáng rỡ, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại bị tình cảnh trước mắt làm cho sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
—— nàng thấy Sở Việt cởi hết quần áo bị Yến Hoài Phong ôm vào trong ngực, mà Yến Hoài Phong còn đang vươn tay, đang muốn sờ mặt của y.
Nếu như nói trước đó ở trên xe ngựa còn có chút khả nghi, như vậy hành vi hiện tại quả thực đã quang minh chính đại tuyên bố quan hệ của bọn họ, Mai Yên không dám tin lui về phía sau từng bước, lắc đầu nói: "Hàn đại ca... Việt công tử... Các ngươi..."
Sở Việt giật mình, lập tức đẩy Yến Hoài Phong ra, thân thể vì trúng độc mà trở nên suy yếu mất đi sức lực, hơi lảo đảo, y không thể không cố gắng nắm lấy mép giường mà chống đỡ, liều mạng giải thích, "Mai cô nương, ngươi hiểu lầm rồi, Thiếu... Thiếu gia hắn không phải loại người như vậy."
Yến Hoài Phong đối với phản ứng khiếp sợ của Mai Yên cùng Sở Việt chỉ tỏ vẻ thờ ơ, chờ cho hai người đều không còn lời nào để nói sau đó mới thản nhiên phất tay đưa ra hạt vĩ châm, thu hút sự chú ý của Mai Yên.
Ánh mắt Mai Yên quả nhiên liền ngưng trọng, kinh ngạc thốt ra, "Phù Sinh Mộng?"
"Phù Sinh Mộng?" Yến Hoài Phong lặp lại một lần, đem hạt vĩ châm tới gần trước mắt, không thể tưởng được một loại ám khí dùng để đoạt mệnh người khác lại có cái tên phong nhã liêu nhân như thế, nói vậy kẻ thích dùng loại ám khí này cũng là một người phong nhã chăng.
Quả nhiên, lực chú ý của Mai Yên đã bị ám khí hấp dẫn, hoàn toàn quên mất tình huống xấu hổ vừa rồi, ba bước cũng chỉ còn hai bước đi đến trước mặt Yến Hoài Phong, tiếp nhận hạt vĩ châm trong tay hắn, cẩn thận quan sát một chút, mới gật đầu nói: "Có hoa lan ấn, quả đúng là 'Phù Sinh Mộng', đây là ám khí của 'Phi Điểu Vô Hoàn' Tiêu Trầm, Hàn đại ca ngươi như thế nào có nó?"
"Tiêu Trầm?"
"Tiêu Trầm?"
Yến Hoài Phong và Sở Việt cùng đồng thanh lặp lại cái tên này, nhìn nhau một cái, tình tự trong mắt đều là phức tạp.
Thánh Môn bọn họ tuy rằng xa ở Điền Nam, nhưng không phải đối với võ lâm Trung Nguyên cái gì cũng không biết. Đối với vị cao thủ ám khí có ngoại hiệu 'Phi Điểu Vô Hoàn' này, có lẽ là người trong giang hồ thì không ai không biết, cho dù bản thân của hắn hành tẩu giang hồ phi thường bí ẩn, giống như không muốn người khác biết đến, thế nhưng thanh danh vẫn cứ lan xa.
Nhìn khắp võ lâm, nếu bàn về công phu dùng ám khí, cho tới bây giờ đều là Thục Trung Đường Môn.
Nhưng mà nhiều năm gần đây nhân tài Đường Môn dần dần suy yếu, ngược lại là một Tầm Trâm Các vừa chính vừa tà một đêm quật khởi.
Đây là một tổ chức được xưng vô luận là kẻ nào chỉ cần ngươi trả đủ số tiền theo yêu cầu, Tầm Trâm Các liền có thể làm mọi chuyện cho ngươi. Từ khi Tiêu Trầm --- một trong hai vị Phó Các chủ của Tầm Trâm Các xuất hiện, Đường Môn liền mất đi vị trí đệ nhất giang hồ ám khí của mình.
Công phu ám khí của Tiêu Trầm có thể nói đã đạt tới tuyệt hảo, vì vậy mọi người trong giang hồ đã tặng cho hắn một cái ngoại hiệu, xưng là 'Phi Điểu Vô Hoàn', ý nói một khi hắn đã ra tay, không có thứ gì có thể tránh được ám khí của hắn.
Cũng bởi vì như thế, chưa một ai từng gặp qua công phu ám khí của Tiêu Trầm, bởi vì những kẻ gặp qua đều đã hóa thành xương khô. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Tiêu Trầm thích trồng hoa, hơn nữa rất thích hoa lan, bởi vậy trên ám khí của hắn đều có hoa lan ấn.
Như thế xem ra, chủ nhân của những cây châm này xác thực chính là Tiêu Trầm không thể nghi ngờ.
Thế nhưng Thánh Môn cùng Tầm Trâm Các vốn không có ân oán, vì sao Tiêu Trầm đột nhiên lại ra tay ám toán Yến Hoài Phong? Chẳng lẽ Yến Thanh Hà không phái truy binh của Thánh Môn đến bắt bọn họ, ngược lại ngàn dặm xa xôi đến bỏ ra một số tiền lớn mướn sát thủ của Tầm Trâm Các làm thay? Nhưng luận về công phu ám sát, người của Quỷ Cốc không phải còn tài giỏi hơn sao...
Nội tâm hai người đã vòng vo trăm ngàn thắc mắc, trên mặt lại một tia dị trạng cũng không có, chủ tớ hai người nhất tề lộ ra thần sắc sợ hãi hoang mang, giống như thật sự không biết gì về nhân sĩ giang hồ.
Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Mai Yên, Yến Hoài Phong "ba" một tiếng ném xuống hạt vĩ châm, giống như nhìn thấy rắn rết hổ lang mà lùi lùi vào trong giường, hậm hực nói với Mai Yên: "Đây là thầy thuốc lấy ra từ trên lưng A Việt. Nhà của ta từ trước đến nay an phận mua bán, không biết cái gì Phi Điểu cái gì Tiêu Trầm, Mai cô nương, ta thật sự không hiểu người giang hồ các ngươi, cứ thích đả đả sát sát tổn thương hòa khí! Hiện giờ A Việt trúng độc thầy thuốc cũng giải không được, ai..."
Sở Việt đúng lúc cúi đầu, làm cho người ta nhìn không thấy biểu tình trên mặt y, chỉ dùng thanh âm suy yếu nói: "Thiếu gia, là A Việt bạc phúc, không thể tiếp tục chăm sóc Thiếu gia. Độc này giải không được cũng không phải lỗi của Mai cô nương, ngài không cần trách nặng nàng..."
Mai Yên nghe vậy mặt lộ ra vẻ hổ thẹn, xoắn tóc ngồi xuống cái bàn bên cạnh, trộm liếc nhìn Yến Hoài Phong, sợ hắn sinh khí. Tự trách mình tùy ý ngồi vào xe ngựa của người bình thường, làm hại bọn họ bị cuốn vào những tranh chấp của giang hồ.
Chờ ngày nào đó trở về nhà, nhất định phải hỏi lại thật kĩ phụ mẫu, Mai gia cùng thứ đồ bỏ Tầm Trâm Các kia rốt cuộc có ân oán gì.
Nghĩ đến loại độc Phù Sinh Mộng kia chỉ có một mình Tiêu Trầm có thể giải, mà hành tung của mấy vị Các chủ cùng Phó Các chủ Tầm Trâm Các đều bí hiểm, căn bản không người nào biết bọn họ có bộ dạng gì. Nên làm thế nào mới tốt đây? Tiêu Trầm... Tiêu Trầm...
Mắt Mai Yên bỗng nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn Yến Hoài Phong mừng rỡ nói: "Có biện pháp! Hàn đại ca, mấy ngày nữa chính là hôn lễ của 'Huyết Đồ Nữ' Tạ Ngữ Đồng, nàng là Phó Các chủ tiền nhiệm của Tầm Trâm Các, đến lúc đó Tiêu Trầm nhất định sẽ tới chúc mừng, chúng ta cũng đến đó xem, chắc chắn có thể tìm được hắn!"
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top