Chương 1

Tam giới chi chủ, ngôi vị Thiên đế vi tôn. Cứ vạn năm một lần, Thiên đế sẽ thuận theo Thiên đạo mà sinh ra, theo lý thuyết là như thế.
Tuy nhiên, do Thiên Đế hiện tại phạm sai lầm khiến chúng tiên bất mãn, sinh linh lầm than. Chúng tiên thỉnh mệnh, nhờ Long thần - Lạc Hoa thay mặt chấp pháp.
Việc Thiên Đế do Thiên đạo tuyển chọn phạm phải sai lầm lớn như thế là trước nay chưa từng có, nhưng khoảng cách để Thiên Đế tiếp theo xuất hiện hãy còn rất lâu.
Lạc Hoa thân là Long thần, xuất thế đã có được Thần thân, thực lực khó lường, là thiên chi kiêu tử, có một không hai trong thiên hạ.
Tại Tiên kinh xa hoa, phủ một màu vàng giác ngọc lưu ly hoa lệ, nước chảy mây ngàn, tiên khí dày đặc, đình đài danh vọng phủ giữa chín tần mây ngũ sắc. Chúng tiên đề cử Lạc Hoa vi tôn, thỉnh cầu Lạc Hoa đảm nhiệm ngôi vị Thiên Đế, chờ khi Thiên Đế tân nhiệm xuất thế sẽ giao lại ngôi vị.
Lạc Hoa chân thân là một con rồng xanh như ngọc, vảy rồng uốn lượn lấp lánh kim quang, kim thân lại là một nam tử khôi ngô tuấn tú, khó có ai bì kịp giữa thiên hạ này. Mái tóc ánh màu vàng kim chảy dài xuống tận thắt lưng, giữa trán điểm một bông hoa sen tinh khiết mà tao nhã, quanh thân lúc nào cũng tỏa ra tầng tiên khí lạnh lùng bức người khiến người cảm giác chớ có lại gần.
Tại Thiên giới, Tiệc Quỳnh Hoa, cũng là việc khiến chúng tiên hội tụ, tất cả những người góp phần tạo nên trời đất này cũng được mời, từ Tây thiên Đức phật, Minh Vương đương thời, Ma đế, Quỷ vương,..đều hội tụ tại Tiên kinh.
Đây là lần đầu tiên tiểu thế tử Ma giới theo Phụ quân đi dự tiệc tại Tiên kinh, với cái vẻ non nớt khi lần đầu bước vào nơi ngập tràn ánh sáng, y trố mắt nhìn ngó liên tục mà không ngừng cảm thán, tay chân lại ngứa ngáy.
"Quoaaa!! Đẹp quá đi."
Mải mê ngắm nhìn đến nỗi Phụ quân phải nhắc nhở tránh y thất lễ, ra bề đạo mạo là Thế tử đứng đắn đã.
Trước mắt Kiến Thành bỗng xuất hiện một bóng hình, y đưa mắt nhìn về hướng bóng hình ấy dần phóng to trong mắt mình, trong đầu chỉ kịp vọng ra suy nghĩ 'người này, đẹp quá'.
Hôm nay là yến tiệc, với thân phận là Thiên Đế, Lạc Hoa tóc vấn cao, đầu đội phát quan long thần, Thần phục trắng xanh phiêu dật khí khái, bước ra đón khách quý vào Thần điện.
"Ma tôn từ xa mà đến, không kịp đón tiếp, thất lễ"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đến cực điểm, hắn thực hiện lễ nghi cúi chào, không có một câu dư thừa, tiểu thế tử Kiến Thành vẫn không biết ngượng khi lần đầu tiên gặp mặt Thiên đế mà nhìn chằm chằm vào người ta, khi nghe Phụ quân cất tiếng y vẫn chưa hoàn hồn lại.
"Tiệc Quỳnh Hoa của Thiên Đế chính là đại sự ngàn năm một lần, chúng ta tự nhiên không thể chậm trễ"
"Đây là khuyển tử Kiến Thành" Vừa nói Ma đế vừa hướng sang Kiến Thành ý muốn y hành lễ với Thiên Đế. Lúc này Kiến Thành còn mải mê ngắm người ta mà thất thần, đến nỗi Ma Đế phải lên tiếng nhắc nhở y, đúng là mất hết mặt mũi mà.
"Kiến Thành, còn không mau bái kiến Thiên Đế."
Lúc này, tiểu Kiến Thành mới hoàn hồn lại, lúng túng mà hành lễ với Thiên Đế.
"Kiến Thành, gặp qua Thiên Đế."
Tiểu Kiến Thành mang huyết thống Phượng Hoàng thuần huyết, y có mái tóc đỏ tươi, như ngọn lửa đỏ rực mà búi gọn trong phát quan, dáng vẻ thập phần anh tuấn. Giữa trán y điểm Phượng huyết hình ngọn lửa đỏ huyết, khuynh động nhân tâm người nhìn.
Thấy tên tiểu tử này từ khi gặp mình đến giờ vẫn không hề rời mắt, Lạc Hoa đâm ra một phần chán ghét, qua loa đáp cho có lễ rồi cũng không nói thêm câu gì mà xoay lưng bước đi.
"Thái tử Kiến Thành có lòng, thứ cho Lạc Hoa còn có việc quan trọng, không thể tiếp hai vị chu đáo, Ma đế xin cứ tự nhiên."
Đến khi Lạc Hoa đã đi xa, Ma Đế mới quay sang đứa con trai nghịch ngợm của mình mà lời lẽ có phần châm biếm.
"Hôm nay ngươi lại trở nên lễ phép thế? Ngày thường chưa từng thấy ngươi chào hỏi ai."
Y vẫn còn nhìn theo bóng lưng Lạc Hoa đến khi hắn biến mất, mới chậm rãi quay sang trả lời Phụ quân nhà mình.
"Phụ quân biết cái gì gọi là 'mới nhìn đã yêu, nhất kiến chung tình' chứ? Trước kia ta còn ngây thơ, ta không tin, nhưng kể từ giờ phút này, ta nghĩ ta tin rồi."
Thấy đứa con trai suốt ngày gây chuyện của mình nói ra được câu đó, nội tâm Ma Đế kêu gào, nhưng vẫn không thể nói ra khỏi miệng được. Nhìn ánh mắt si mê của nhi tử, Ma Đế không khỏi lắc đầu ngán ngẩm nghĩ được bao lâu thì tiểu tử này sẽ chán đây. Tuy vậy, Ma Đế vẫn là người thương con vô điều kiện, thứ gì Kiến Thành muốn, hắn đều tìm cách cho y. Dù là dời non lắp biển, từ khi ái nhân của ông qua đời, thì Kiến Thành chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của ông để vượt qua quãng thời gian dài đăng đẵng của sinh mệnh. Mà Kiến Thành, lại có những nét mà Ma phi để lại, thế ông càng thương Kiến Thành hơn. Nghĩ thế, Ma Đế âm thầm sắp xếp cuộc gặp gỡ cho con trai và Thiên Đế.
Ngày cuối cùng của đại hội Quỳnh Hoa, dưới sự giúp đỡ của Ma Đế, Kiến Thành gặp được Lạc Hoa, bắt được ánh mắt như 'ngươi nhất định phải là của ta' của Kiến Thành, Ma Đế lắc đầu ngán ngẩm, bất lực trước đứa con trai thấy sắc quên cha này. Tuy vậy, ông chỉ có thế giúp được nhiêu đấy thôi, những chuyện còn lại phải dựa vào chính Kiến Thành rồi, hi vọng con trai ông chỉ là nhất thời ham mê sắc mà không lún quá sâu. Chữ "tình" ông hiểu quá rõ, ai động tâm trước thì đó là người thua cuộc. Ma Đế Kiến Thiên không khỏi lo lắng nhưng cũng chỉ biết thở dài, ý của Kiến Thành đã quyết, có là ai cũng không thay đổi được. Ông để Kiến Thành ở lại Thiên giới, mình cưỡi kỳ lân trở về Ma giới trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top