Không Tên 9
Ngựa non không háu đá thì không phải là ngựa non.
Tuổi trẻ không nhiệt huyết thì không phải là tuổi trẻ.
Năm ấy, cậu đã mang thời thanh xuân tươi đẹp của mình với chút bồng bột, chút ngây ngô, chút hiếu thắng cùng tất cả tinh hoa, mồ hôi nước mắt của mình để ngày đêm luyện tập những mong đạt được chiếc cúp vinh quang ấy.
Nếu cậu đạt được nó, có phải bọn hắn sẽ càng thêm yêu cậu chăng? Cậu đã nghĩ vậy. Hẳn là họ sẽ hạnh phúc lắm, sẽ tự hào vì cậu lắm.
Ấy vậy mà thế sự vô tình, mọi thứ chỉ trong chớp mắt mà vụn vỡ. Cậu đã gần tới đích rồi. Cậu đã sắp chạm tay được tới giấc mơ đó rồi thì nó lại chắp cánh bay sao? Đừng mà!
Cậu nghĩ muốn khóc. Lòng cậu đau. Cậu tiếc cho biết bao năm tháng dày công khổ luyện của mình. Cậu cũng buồn khi thấy những giọt nước mắt của đồng đội và của người hâm mộ, những người đã luôn tin tưởng kì vọng vào cậu.
Nhưng trên hết, cậu đang sợ. Cậu sợ những ánh mắt mà mình thương yêu nay sẽ chỉ còn phản chiếu sự khinh bỉ cùng thất vọng. Có khi cậu còn bị vứt bỏ đi....
Rồi cái gì tới cũng sẽ phải tới. Cậu vừa xuống sân bay về nước thì đã thấy bọn hắn đã tề tựu đông đủ chờ sẵn ở đấy. Nhưng cậu không muốn đối diện họ lúc này. Ánh mắt cậu cứ quanh co lẩn tránh không dám nhìn thẳng còn đầu thì cúi gằm. Tim cậu đã bắt đầu nhoi nhói.
Vậy mà rồi có lại có một lực lớn kéo cậu vào trong vòng tay ấm áp, cậu ngước mắt lên nhìn chỉ thấy đó là những gương mặt quen thuộc đang tươi cười nhìn cậu. Cậu oà khóc nức nở.
"Khóc cái gì, cúp sau cùng vẫn vĩnh viễn chỉ là một chiếc cúp thôi có gì mà phải tiếc. Nếu em thích bọn anh liền đặt làm cho em hẳn vài chục cái bằng vàng ròng nguyên chất đảm bảo tốt hơn trăm lần thứ đồ chơi kia!"
"Ngoan, mau mau nín. Em đã cố gắng hết sức rồi, không có gì để phải khóc hết."
"Haha....Á quân mà còn khóc, nếu vậy thì chắc là giờ này chỗ của cái mấy tên đệ tam đệ tứ kia đang ngập lụt, còn của lũ chót bảng thì hoá thành hồ thành biển hết rồi nha!"
"Các anh không giận em?" Cậu đưa tay dụi dụi mắt.
"Không giận!" Một câu trả lời vô cùng đồng thanh.
"Không thất vọng vì em?" Cậu vẫn không dám tin.
"Không thất vọng!" Tiếp tục đồng thanh.
"Tại sao?" Bọn hắn khiến cậu thắc mắc.
"Vậy tại sao bọn anh phải giận phải thất vọng?" Họ quay sang chất vấn lại cậu.
"Em đã thua..." Mặt cậu lại tiu nghỉu "....Rất nhiều người ủng hộ đã quay lưng nói lỗi do em chơi không tốt"
"Ai nói?" Một người bắt đầu xoa cằm "Anh có thể suy nghĩ tới việc đem bom oanh tạc nhà hắn ta"
"Ầy, mặc kệ lũ ngu xuẩn đó đi. Điều quan trọng là em đã học được những gì sau trận đấu. Thua chẳng có gì lạ cả. Con người luôn cần lấy thua để tiến được mục đích. Một vị vua không thể trở thành minh quân nếu ông ta không kinh qua những gian lao sóng gió của cuộc đời. Ta không ngủ quên trên chiến thắng, và cũng không được phép gục ngã trước thất bại. Nếu có...." Một người ngập ngừng nuốt nước miếng vỗ ngực ".....Anh đây sẽ thay mặt huấn luyện viên cùng đồng đội trừng phạt em!"
"Ahahaha......được đó cái này tôi thích!" Người còn lại cũng hùa vào cười giỡn. Không khí phút chốc từ trầm lắng trở nên náo nhiệt. Cậu không khóc nữa. Bọn hắn nói đúng, chẳng có gì đáng để khóc cả. Thay vì lãng phí thời gian đứng đây khóc thì thà về sân tập luyện còn tốt hơn. Cậu còn trẻ, còn một con đường tương lai thật dài phía trước đang chờ cậu bước tiếp, cậu dư nhiệt huyết để làm điều đó....
"Mau mau về thôi, tối nay bọn anh sẽ nấu một bữa thật ngon cho em!"
"Mọi người nghĩ chiếc cúp này nên để đâu trong nhà thì hợp nhỉ? Tôi thấy màu bạc này đâu có tệ đâu. Màu vàng kia trông như của bọn nhà giàu mới nổi!"
"Cúp gì cũng dẹp tất sang một bên cho tôi! Việc đang cần ưu tiên khẩn cấp hiện giờ là chúng ta phải chiêu đãi 'bữa khuya' cho bảo bối nhà chúng ta làm sao đây? Tôi sợ em ấy đi lâu thế 'ăn' không được no haha....."
"Bớ người ta có mấy thằng lưu manh muốn ăn hiếp tôi! Người hâm mộ đâu rồi mau cứu a!"
"Hahahahaha......."
Thanh xuân thân ái, tôi đã ngóc đầu dậy rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top