Chương 3: Hôn Nhân Chính Trị

Edit: Pu.
Beta: Duapr241204
•=====================================•
Vẫn như cũ Cẩn Nam ngồi bên cửa sổ nâng chén đối nguyệt, nhưng tâm trí nàng lúc này lại nhớ đêm đó, đôi mắt ửng đỏ của Tiểu Thất ở dưới ánh trăng. Hỏi nàng: "A Cẩn, tỷ có thích muội không? Có thích muội không?" Khiến tâm trí nàng hỗn lộn không thôi, cuối cùng chỉ có thể nhéo nhẹ vào sống mũi của đứa trẻ, nói: "Tất nhiên là có, giống như muội muội ruột của tỷ vậy." Đổi lại là chính nụ cười cô đơn trên gương mặt non nớt ấy.

Như một muội muội ruột? Dám nói với người hoàng thất như vậy, sợ rằng cả thiên hạ này cũng chỉ có nàng dám.

Cẩn Nam là thật đang giả ngu. Ở trong thâm cung lạnh lẽo này mấy năm, những chuyện ma kính* trong hoàng cung này, ít nhiều gì nàng cũng đã biết một ít. Chỉ là nàng và Tiểu Thất? Rất khó để tưởng tượng. Nàng không biết phải đối mặt như thế nào nên chỉ có thể giả ngu, dù sao nàng vốn là một người máu lạnh. Biết rõ là không thể, vậy chi bằng để đứa trẻ đó dập tắt hi vọng, đau dài không bằng đau ngắn, tiểu hài tử mà, một thời gian sau rồi sẽ tốt thôi.

*Ma kính: Chuyện đồng tính nữ đã xuất hiện ở Trung Quốc từ thời cổ đại và người ta gọi họ là "Ma Kính", hai người phụ nữ cùng vuốt ve thân thể của nhau để có được những thỏa mãn về ham muốn, và do cả hai đều là phụ nữ, cơ thể khá tương đồng, giống như họ đặt một cái gương trước mặt mà cọ xát nên người ta mới gọi là "Ma kính".

Chỉ là Tiểu Thất đã mấy ngày không tới tìm nàng.

"Sư muội." Chưa thấy người, thì đã nghe thấy giọng, giọng nói vang dội của Tử Mặc truyền vào tai nàng cùng với tiếng gió, cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, nam tử mặc trang phục trắng cầm quạt bước vào. Cẩn Nam đặt chén rượu xuống, quay người lại nhìn hắn. Lông mày của nam tử nhíu chặt lại, không thấy vui cười và tiêu sái như trước đây, làm Cẩn Nam hơi ngẩn ra vì sự nghiêm túc của hắn. "Lần này là ai?"

"Tế tửu quốc tử giám* Tô đại nhân." Tử Mặc cầm bình rượu của Cẩn Nam lên, ngửa đầu uống cạn, rượu chảy dọc xuống khóe miệng, ướt cả trang phục trắng của hắn.

*Chức năng của Quốc tử giám là nơi đào tạo quan lại cho nhà nước, vì thế, Tế tửu với vai trò là người đứng đầu Quốc tử giám ngoài việc tổ chức dạy và học, còn phải tổ chức khảo hạch (kiểm tra) sự chuyên cần, tiến bộ của Giám sinh, chấm bài và báo cáo sang Bộ Lại để làm căn cứ bổ tuyển nhân tài theo quy định. Tế tửu Quốc tử giám không chỉ là nhà quản lý về giáo dục, mà còn là những nhà giáo mẫu mực, đức trọng tài cao, là những trụ cột quốc gia giúp triều đình trong việc "trị quốc, bình thiên hạ", là những cây đại thụ trong nền văn hóa nước nhà.

"Sư huynh, rượu đó muội thật khó mới trộm từ bên ngoài được, sao huynh có thể dùng nó để giặt đồ?" Cẩn Nam khóe miệng khẽ giật, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì. Tử Mặc đến chỗ nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ mới, nói cách khác, đội ám vệ của hắn nhận mục tiêu ám sát lần này, là tế tửu quốc tử giám Tô đại nhân hiện tại. Tô Thụy Chi, là một vị quan trung thành cả hai triều đại, dòng dõi đều là người đọc sách, danh môn vọng tộc. Cẩn Nam cầm chén rượu đã hết lên, vẫn không có cảm xúc gì.

"Lão tặc Thái Kinh này, hiện nay gọi gió có gió hô mưa có mưa, còn lão hoàng đế thì lại nghe theo hắn. Tô đại nhân một lòng vì nước, lão hoàng đế vậy mà đi tin lời của tên phản tặc Thái Kinh, ông chỉ tùy tiện cầm văn chương của Tô đại nhân coi cho qua!" Tử Mặc lau vết rượu bên miệng, nghiến răng nghiến lợi.

Thái Kinh, là thừa tướng* của triều đình, là một tâm phúc trước mặt hoàng đế nhưng thực chất là một kẻ xấu xa, chỉ biết hại nước hại dân.

*Thừa tướng (宰相) là một chức quan cao nhất trong hệ thống quan chế của phong kiến Á Đông, sau vị vua đang trị vì. Chức nhiệm chính của thừa tướng (tể tướng) là thay mặt vua giải quyết mọi việc về chính sự của quốc gia. Ban đầu chức vụ này chỉ có một người độc bá, nhưng theo các triều đại về sau muốn tránh lạm quyền, chức vụ này dần bị khống chế và san sẻ quyền lực bằng một số hội đồng được lập ra tùy thời kì.

Cẩn Nam đặt ly rượu xuống đứng lên, đi đến trước mặt Tử Mặc, nghiêm mặt nói: "Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, không được phạm sai lầm. Còn có, nhớ kỹ phải giữ bí mật." Tử Mặc tức giận ném bình rượu đi, hét lên: "Muội đây là nối giáo cho giặc! Muội muốn để Tô đại nhân trở thành Mộ Dung tướng quân thứ hai sao?"

Thân thể khẽ run lên, Cẩn Nam ánh mắt tối lại, nàng chỉ nói: "Muội tự có sắp xếp riêng." Nói đùa gì thế, chuyện đau thương của Mộ Dung gia, trên thiên hạ này một lần là đủ rồi.

Tử Mặc ngơ ngác nhìn mặt Cẩn Nam không có cảm xúc nào, khẽ cắn môi, cũng không nói thêm gì. Nếu đã có sự sắp xếp riêng, vậy hắn sẽ tin nàng, năm đó tướng quân bảo vệ nước là Mộ Dung đại nhân đã bị Thái Kinh hãm hại khiến cho cả nhà bị chém đầu, mắt thấy những người trung nghĩa đều ôm hận mà chết, tiểu bối vô danh như mình cũng chỉ tức giận mà không thể làm gì. hôm nay, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, phải bảo đảm Tô đại nhân được chu toàn, không thể để chuyện như vậy lại tiếp diễn.

Sau một lúc im lặng, Tử Mặc mới nhớ đến còn có một chuyện khác muốn nói với Cẩn Nam: "Sư muội, hôm nay sứ thần* Liêu quốc đến thăm. Nghe nói là đến để hòa thân. Cuộc hòa thân* giữa hai nước để ngừng lại chiến sự." Cẩn Nam sững sờ, Ngũ công chúa mấy ngày trước mới hứa hôn với Tả Vệ tướng quân, bây giờ lại hòa thân, sợ là Lục công chúa, An Đức? Nói đến thì An Đức bằng tuổi với Tiểu Thất, chỉ lớn hơn vài canh giờ, nàng mới mười bốn tuổi đã phải xuất giá?

*Sứ thần: Người thay mặt cho vua một nước đi giao thiệp với nước ngoài.

*Hòa thân: Cầu hôn, kết hôn.

*Xuất giá: Lấy chồng.

Tử Mặc nhìn Cẩn Nam đang nhíu mày, do dự một chút, sau đó nói: "Huynh nghe nói tên sứ thần Liêu quốc kia nói rõ muốn Thất công chúa..."

"Cái gì!" Cẩn Nam quay đầu lại, nhìn Tử Mặc với ánh mắt không thể tin được, "Tại sao lại nói rõ là muốn nàng?"

"Trong số các công chúa, có công chúa Mậu Đức là có dung mạo xuất chúng, cả thiên hạ đều biết. Cũng không có gì ngạc nhiên, khi sứ thần Liêu quốc lại nói rõ tên Thất công chúa. Sứ thần Liêu quốc cũng có nói, Lục công chúa và Thất công chúa bằng tuổi nhau, nếu vẫn cảm thấy không thích hợp, thì cũng có thể ba năm sau khi đến Đại Liêu lại thành hôn."

Cẩn Nam ngồi xuống, xoa nhẹ huyệt thái dương của mình. Rất rõ ràng đó chỉ là một con tin, có thành hôn hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là có một công chúa ở Đại Liêu, sẽ bảo đảm hơn. Hiện giờ nhà Liêu mạnh mà nhà Tống yếu, việc hoàng đế đưa Tiểu Thất đến Liêu quốc để đổi lấy một ít thời gian yên bình bên biên ải cũng có khả năng. Chỉ là, hoàng đế thật sự chịu để Tiểu Thất đi tha hương nơi đất khách quê người sao?

"Hoàng thượng đồng ý?"

"Lão nói cần suy nghĩ thêm, nhưng nhìn có vẻ như là gần đồng ý." Tử Mặc biết Thất công chúa có quan hệ thân thiết với sư muội của mình, hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Cẩn Nam, quả nhiên nhìn thấy gương mặt lạnh băng ấy ngay lập tức tối lại.

"Nhiệm vụ ám sát muội giao cho huynh làm, muội đi tìm Tiểu Thất." Cẩn Nam vừa nói xong lập tức bước ra ngoài, khi bước đến cửa, ống tay áo đã bị Tử Mặc kéo lại.

"Giao cho huynh làm? Không phải muội nói là tự có sắp xếp riêng sao?" Tử Mặc giật mình và bất đắc dĩ.

Cẩn Nam cười đầy ẩn ý, giật lấy cây quạt của Tử Mặc, xoay người vung quạt trên đất cát. Sau khi dừng lại, nhướng mày nói với Tử Mặc: "Huynh có thể làm được, phải không?" Nói xong tiện tay phủi đi, mặt đất lại khôi phục như cũ. Nhưng Tử Mặc đã thấy và nhớ kỹ năm chữ tao nhã mà Cẩn Nam đã viết trên mặt đất ----

Ly miêu tráo thái tử[*] .

Ôi, sư muội tốt của ta, muội thật sự đặt niềm tin vào sư huynh của muội. Vậy thì, sư huynh đây không thể làm muội thất vọng được.

Cẩn Nam dùng kinh công sau vài lần đã đến nơi ở của Tiểu Thất. Tới nơi mới nhớ ra, Phong Mậu Uyển này, đây là lần thứ hai Cẩn Nam đến. Cho tới bây giờ luôn là Tiểu Thất tới tìm nàng, nàng xưa nay không có thói quen đi đâu. Nhớ lại lần đầu tiên, vẫn là nha đầu này vì ham rượu say đến đi không nổi, nên không còn cách nào khác đành phải bế nàng trở về đây. Một con mèo say đã chỉ đường. Đêm đó, để Cẩn Nam dễ dàng tìm thấy.

Đã là canh ba đèn vẫn còn sáng, Cẩn Nam nhảy vào hậu viện, tai để sát vào cửa sổ lắng nghe động tĩnh bên trong. Không có nghe thấy giọng của Tiểu Thất, nhưng lại nghe được giọng của Lục công chúa, An Đức, đang nhỏ giọng an ủi Tiểu Thất. Hai tỷ muội bằng tuổi nhau nên tất nhiên là có quan hệ tốt, giờ xảy ra chuyện như vậy, trong lòng An Đức cũng không thoải mái, nên muộn rồi vẫn đến Phong Mậu Uyển của Tiểu Thất để xem nàng. Cẩn Nam quay người muốn rời đi, hai tỷ muội người ta đang nói chuyện, nàng đột nhiên đi vào cũng không tốt cho lắm. Trước không nói đến việc cắt ngang, nếu An Đức biết nàng và Tiểu Thất có quan hệ thân thiết như thế, có vẻ sẽ thêm rắc rối.

Ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, một giọng nói khác đột nhiên lọt vào tai nàng.

"Lục muội, Thất muội, thật ra ... Huynh còn có một cách khác, một mũi tên trúng hai đích, nhưng huynh chưa nói với phụ hoàng." Tam hoàng tử nhìn hai đứa em đang ngồi mép giường, cảm thấy thật đau lòng. "Tam hoàng huynh, huynh còn cách gì vậy? Huynh nói nhanh đi. Làm sao có thể cam lòng để Tiểu Thất đi tha hương nơi đất khách quê người được, phụ hoàng nhất định là hồ đồ rồi mới đồng ý tên sứ thần Liêu quốc kia." Lục công chúa An Đức, một tay ôm lấy Tiểu Thất. Đôi mắt thật to nhìn chằm chằm vào người hoàng huynh đã trưởng thành đáng tin cậy của mình.

"Cách này ... Có chút nguy hiểm, nhưng ..." Tam hoàng tử do dự nhìn Tiểu Thất khóc đến hoa lê đái vũ*, sau đó nói tiếp: "Người Liêu kia chỉ là mới nghe người dân truyền nhau kể lại, nói Tiểu Thất dung mạo như tiên, nhìn thấy được mấy bức vẽ về Tiểu Thất liền bị thu hút. Nhưng người Liêu kia cũng chưa từng gặp qua Lục muội. Nếu để họ cảm thấy Lục muội xinh đẹp hơn, có thể họ sẽ không chọn Tiểu Thất nữa."

*Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

"Tam hoàng huynh, huynh đừng nói đùa. An Đức tự biết mình không bằng Tiểu Thất, sao có thể khiến người Liêu ..." Lục công chúa thật sâu thở dài, cảm thấy như hoàng huynh đang nói đùa. Tiểu Thất cũng lau nước mắt nói: "Cho dù như vậy, Tiểu Thất cũng không nỡ để hoàng tỷ đi."

Tam hoàng tử lắc đầu: "Vì người Liêu chưa từng thấy Lục muội, sao chúng ta lại không dùng cách ly miêu tráo thái tử[*]. Tìm một mỹ nữ và nói với họ đó là Lục công chúa." Nói xong, cả hai nữ tử không thể tin được, trong đôi mắt cả hai đều là sự kinh ngạc. Ly miêu tráo thái tử? Chuyện này thật sự quá nguy hiểm, phụ hoàng làm sao có thể đồng ý được. Nếu người Liêu phát hiện, rồi đến lúc đó xảy ra chiến tranh bên biên cảnh, người khổ nhất cũng chính là lê dân bách tính.

"Nguy hiểm chắc chắn là sẽ có, nhưng chỉ cần thận trọng là được, không có gì phải sợ. Còn bên phụ hoàng thì huynh sẽ nghĩ cách thuyết phục, huống hồ, huynh đã chọn được một người." Tam hoàng tử cười, nhẹ nhàng sờ đầu Tiểu Thất, nói: "Chỉ cần Tiểu Thất đồng ý, tất cả đều sẽ dễ dàng..."

"Tam hoàng huynh, rốt cuộc người đó là ai?" An Đức không biết là ai. Tiểu Thất trong lòng run lên, không nói nên lời, người đó là...

"Chủ ý của tam hoàng tử thật là hay! Để thần thay thế Lục công chúa, không chỉ đạt được mục đích hòa thân, đến lúc đó người Liêu cũng không thật sự bắt được con tin. Thần tinh thông ám sát, lúc quan trọng còn có thể làm loạn lòng quân địch quốc, nội ứng ngoại hợp, thật sự là một kế hoạch lâu dài." Cẩn Nam nhảy vào, đứng trước của sổ, cười nhạt nhìn ba người đang hoảng hốt trong phòng, "Thần tùy tiện mà đến, xin thứ tội." Nàng hai tay ôm quyền, khẽ cúi đầu. Nhưng lại không hề kiêu ngạo.

"A Cẩn!" Tiểu Thất nhảy xuống giường, chạy đến trước mặt Cẩn Nam, nắm tay nàng, hoảng loạn giải thích: "Không phải ... Không phải ... Muội..." Cẩn Nam thoáng dùng lực rút tay về, lui ra sau một bước, nói: "Thất công chúa, ra sức vì nước là chức trách của thần, có thể được giúp công chúa điện hạ càng là một vinh dự lớn. Xin công chúa điện hạ hãy tin tưởng thần."

Tam hoàng tử từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, mỉm cười: "Không hổ danh là đội trưởng đội ám vệ, hiểu rõ việc lớn, bản hoàng tử tin tưởng ngươi. Việc quan trọng như thế này, cũng chỉ có ngươi là làm được. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi nói với phụ hoàng, đến lúc đó, ngươi sẽ được sắp xếp đi gặp mặt sứ thần Liêu quốc cùng với Tiểu Thất với thân phận là Lục công chúa Đại Tống, thành hay bại là ở đây." Nói xong, hắn cười rời khỏi phòng. Còn cách lâm triều không lâu, tốt hơn là đợi một lúc, nói chuyện này trước khi lâm triều, để phụ hoàng bớt lo lắng.

Lục công chúa lúc này còn sững sờ ngồi ở đó. Hơn nửa ngày, mới cẩn thận quan sát nữ đội trưởng đội ám vệ nổi tiếng bấy lâu nay. Mi thanh mục tú, khí chất không tồi, đúng là không thua kém gì Tiểu Thất, chỉ là phong thái hai người không giống nhau, nếu người Liêu không có hứng thú với mỹ nhân băng sơn thì làm sao? Hơn nữa, nghe nói rằng nàng lớn hơn mình hai tuổi, này...

Cẩn Nam nhìn thấy sự lo lắng của An Đức, mỉm cười: "Lục công chúa không cần lo lắng, chỉ cần nói trưởng bối phải có thứ tự, Lục công chúa chưa gả thì Thất công chúa cũng không thể gả được. Lúc đó, trên triều đình tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Tuổi chỉ chênh lệch nhau hai tuổi, chỉ cần trang điểm một chút thì sẽ không ai nhận ra." An Đức nghe thế mới yên lòng, kỳ thật đổi lại là mình, giữa Tiểu Thất và đội trưởng này, nàng cũng sẽ chọn nữ tử lạnh lùng này. Dù sao là thành thân, Tiểu Thất vẫn còn non nớt một chút, làm phi tử cho người ta có hơi khó tiếp nhận.

Sự tình đã được giải quyết, Lục công chúa cũng rời đi. Sự tình đã xong, liền buồn ngủ, sớm về nghỉ ngơi cho tốt.

"A Cẩn..." Tiểu Thất nắm lấy tay áo Cẩn Nam, gắt gao không chịu buông ra. A Cẩn nhất định là chán ghét mình, ghét bỏ mình lợi dụng nàng để thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị này, và càng ghét mình hơn khi nói thích nàng. A Cẩn có phải hay không cảm thấy rất ghê tởm? A Cẩn chán ghét mình, cho nên tức giận, nên muốn rời bỏ nàng đi Liêu quốc sao. Phải làm gì đây... Phải làm sao đây...

Ngón tay mảnh khảnh đặt lên chóp mũi Tiểu Thất, giọng nói dịu dàng hiếm có của Cẩn Nam vang lên: "Đừng nghĩ lung tung, tỷ chỉ là không muốn chôn vùi hạnh phúc của Tiểu Thất nơi đất khách quê người thôi. Muội vẫn còn nhỏ, tỷ muốn ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Tiểu Thất sau khi lớn lên, gặp được người mình thích, mặc trên mình bộ giá y* màu đỏ lên."

*Giá y: Áo cưới.

"A Cẩn ... Muội thích tỷ ... Chỉ thích mỗi tỷ."

"Ngoan. Sau này sẽ có một nam tử ưu tú tiêu sái và lỗi lạc mang lại cho Tiểu Thất hạnh phúc. Tiểu Thất phải trân trọng điều đó. Tiểu Thất nên nhớ, hạnh phúc của muội là tỷ đã giúp muội lấy về." Cẩn Nam vỗ vỗ đầu Tiểu Thất, kéo ống tay áo mình lại. Nàng mỉm cười, bay qua cửa sổ, biến mất trong màn đêm.

"A Cẩn là đồ ngốc, muội đã nói là chỉ thích tỷ, chỉ thích mỗi tỷ..." Thân thể nhỏ bé dựa vào của sổ, khóc không thành tiếng.

[*]Ly miêu tráo thái tử: Trong dân gian của , Lý Thần phi được biết đến là một nhân vật quan trọng trong điển tích Ly miêu hoán thái tử. Đây là một đoạn chương hồi trong của tác giả tên , sáng tác về , còn gọi Bao Thanh Thiên.

Theo câu chuyện này, năm đó Lý Thần phi và Lưu Hoàng hậu cùng lúc có thai. Khi cả hai hạ sinh, Lưu Hoàng hậu sinh ra một mà chết yểu, còn Lý Thần phi sinh ra được một . Lưu Hoàng hậu sợ hãi, bèn cùng tráo con của Lý Thần phi bằng một con "Ly miêu", vu khống Lý Thần phi sinh hạ quái thai yêu nghiệt. Sau đó Lý Thần phi bị đuổi ra khỏi cung, lưu lạc dân gian, con trai bà trong cung đã được phong làm kế vị, tức . Lưu lạc nhiều năm, thân thể tàn úa, đến gần cuối đời Lý Thần phi gặp được Bao Công, bèn xin vị Bao Thanh Thiên trứ danh này trợ giúp tìm được công lý. Dưới sự tài tình và thẳng thắn của mình, Bao Công minh oan cho Lý thị, được đón vào cung tôn làm Hoàng thái hậu, còn Lưu hậu sợ tội tự sát.

Tuy tiểu thuyết dựa vào sự thật lịch sử, song đã hóa nhằm tăng thêm giai thoại và hành vi anh minh của Bao Công. Tuy vậy, cụm từ Ly miêu hoán Thái tử về sau lại rất thông dụng, trở thành một cách nói về thủ pháp hoán đổi đầy tính âm mưu trong cuộc sống.
•=====================================•
Ngày 14/09/2024
Mong mọi người ở vùng bão đều an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #puhayluoi