Chương 1: Bị phản bội

Thế kỉ hai mốt, tại một quán bar ở London..
Hôm nay lại có phi vụ. Đáng ra những việc này cô không nên tự mình ra tay, nhưng vì tạo cho mình sự kích thích cô không thể không tự thân xuất thủ. Mục tiêu của ngày hôm nay là Hàn Nhĩ Cư-tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị. Cô không biết lí do tại sao người này bị mua giết bởi vì cô cũng chẳng quan tâm không phải sao, nỡ một nụ cười tự giễu rồi cô tiếp tục quan sát mục tiêu.
Chọn 1 góc khuất không dễ thấy, cô mặc một bộ đồ đen ôm sát người, từng đường cong cũng nhờ đó mà cũng trở nên rõ rệt. Ánh mắt lạnh như băng không có một chút tình cảm lẳng lặng quan sát đánh giá xung quanh. Nhận ra mục tiêu cô cũng bắt đầu hành động. Lách vào căn phòng vip tại quán bar thì bắt gặp ngay Hàn Nhĩ Cư trông có vẻ như đang đợi mình.
Cô cũng không hoảng, tự rót cho mình một ly rượu vang, ngồi xuống cái ghế gần đó, cô chờ ông ta mở miệng.
Ông ta đang đánh giá người con gái trước mắt mình. Ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen dài tới lưng quần, nụ cười như có như không trên khuôn mặt càng làm tăng thêm sự mị hoặc. Ông ta chắc chắn rằng không có ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp này.
Thấy trong mắt ông ta có sự thưởng thức mình. Mắt phượng bắn ra hàn ý, ngữ khí lạnh lùng: " Hôm nay tôi tới lấy mạng ông chứ không phải để ông phê bình đánh giá."
" Haha. Con người sống chết có số, tôi cũng biết hôm nay cô sẽ đến." Ông cười khổ.
" Ông không sợ chết ?"
" Trên đời này có mấy ai không sợ chết, mà nếu có sợ cô sẽ tha cho tôi sao?" Ông ta hỏi ngược lại.
" Hay cho sự can đảm của ông. Vì điều đó sau khi ông chết tôi sẽ cho ông một cỗ quan tài" Cô thản nhiên nói.
" Làm người đừng quá tự cao cũng như đừng quá tin tưởng người khác" haizz.. Ông thở dài rồi nói.
" Ông có ý gì?" Tôi lạnh lùng đáp.
" Rồi cô sẽ thấy."
Ông ta vừa dứt lời thì ngoài kia bắt đầu có tiếng nổ.
Tôi cứng đơ cả người. Bởi vì tôi nhận ra tiếng này. Đây là tiếng nổ mà chỉ trong quả boom tôi mới sáng chế ra mới có thể có động tĩnh lớn như thế. Và hơn hết, thành phần và cấu tạo cách làm quả boom này tôi đã đưa cho Giang Thần Xuyên người bạn trai của tôi.
Anh ấy là con của một nhà chính trị gia, vào khoảng 3 năm trước anh ta xuất hiện bên cạnh tôi, chiếm lấy lòng tin của tôi, trái tim của tôi. Đổi lại cho sự tin tưởng ấy là khoảnh khắc này đây.
Ha hả.. Tôi cất tiếng cười to. Cười đến nỗi nước mắt rơi tôi cũng không biết. Tôi không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì.
Tôi chỉ biết một điều tôi bị phản bội.
Hàn Nhĩ Cư nhìn Băng Tuyết, cảm thấy đồng tình với cô. Nhưng thời gian không còn nữa
'Bùm' một tiếng căn phòng vip chỉ còn đống tro tàn.
Hận. Chữ hận này chiếm lấy toàn bộ lí trí tôi. Nếu có kiếp sau tôi sẽ không tin vào bất kì ai nữa...
( Lần đầu viết truyện, mấy mem cmt nhẹ tay thôi ạhh hixhix T.T)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: