Chap 1
Nữ nhi khuê các buồn tơ liễu
Nhung lụa vàng son lệ vẫn tràn
.....
Vẫn là con cầu quen thuộc ấy, cô vừa đi qua vừa suy ngẫm câu thơ đó được 5,6 lần , tại sao từ lúc mẹ cô cho cô đeo sợi dây chuyền chống ma quỷ đến nay thì câu thơ đó lại bắt đầu xuất hiện trong não cô có lúc nó còn gợi hình ảnh 1 cô
gái xinh đẹp dịu dàng đang khóc uất trong giấc mơ đó của cô điều quan trọng là cô ấy có khuôn mặt rất giống cô . Trời bắt đầu đổ mưa rào dần chuyển sang khối u ám như ông trời muốn chút cái giận hết xuống thế gian vậy, cô hoảng loạn chạy vào 1 ngôi nhà gần đó để trú, bỗng dưng lại thêm tiếng " ầm ầm " nữa, chỗ cô đang đứng bắt đầu có dấu hiệu lay chuyển và vài ngôi nhà gần đó đã xập hẳn, một mớ hỗn loạn đã xảy ra chỉ trong vòng 5 phút à... cô biết rồi là Động Đất! ngôi nhà cô đang trú mưa cũng có dấu hiệu đổ cô nhanh chóng lao ra khỏi sân nhà đó .... không kịp rồi .... ngôi nhà vẫn đổ sang hướng cô .. .... cô nghĩ cô đã chết rồi, tuy nhiên chiếc vòng cổ bỗng dưng lóe sáng, có một giọng nói nho nhỏ như đang gọi cô
-Tôi sẽ giúp cô với 1 điều kiện xin cô hãy giúp tôi, hãy trả thù giúp tôi! Xin cô!!
cô vẫn không hiểu tình hình đang xảy ra liền đồng ý ngay, vừa nói xong chiếc vòng cổ như hút cô vào thật mạnh,cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại và kêu to
-AAAaaaaa!!!! cha mẹ ơi cứu con!cứu con!!!!!
đang hét thì cô bỗng nhảy xụp vào 1 quan tài, cô bắt đầu có ý thức, cô dần mở mắt ra thấy toàn thân đau nhức mà lại ở trong 1 thứ gì đó trắng trắng như lụa trên mặt cô mà thoải mái vô cùng, chán nản cô liền mở thứ đen đen trên mặt cô ra và nhổm dậy, nhìn quanh thấy rất nhiều người khóc thảm thiết và ăn mặc kì lạ, cô không hiểu mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây, cô chợt nhớ ra lời của cô gái có khuôn mặt giống cô nói rồi 1 vài ký ức của cô gái đó hiện lên thật mờ ảo, cô dần hiểu rằng, đây là nước Hán mà cô gái kia chết vì bị ám sát !Cô đứng dậy cười cười, ai nấy đều hoảng loạn..
-Thi Cương kìa !!!!Chạy ngay đi!!!
- A di đà phật~
-Mọi người bình tĩnh !
Giọng của cô chững chạc, ra lệnh, mọi người cũng bình tĩnh lại
-Tôi chưa chết ! Mà phải cảm ơn Mẫn tỷ tỷ và Đan tỷ tỷ nhờ có hai tỷ ấy ta mới có thể ngoi từ cõi chết lên !
Ai cũng khó hiểu còn hai ả tiện nhân kia vừa sợ hãi lại vừa tức giận không thể cho cô một bạt tai thật mạnh !
-Hai cô kia, cho tôi bộ quần áo để thay !
Cô nói xong ai nấy đều khó hiểu im lặng như tờ giấy, cô giật mình phát hiện mình đang ở thời Triệu
-À....à.... Nha hoàn đâu ! thay cho ta bộ y phục để mặc !
Hai nha hoàn vội đi lấy bộ y phục và thay cho cô, vừa thay xong thì Hoàng hậu - mẹ cô đã đến, Hoàng Hậu chạy thục mạng đến rồi ôm chầm lấy cô vào lòng
-May quá rồi ! May quá rồi ! Con còn sống !
Cô khá ngạc nhiên trước hành động đó của bà vì theo những ký ức của cô gái kia thì bà là 1 người không được cô gái đó tôn trọng cho lắm, mấy ký ức đó còn mách bảo cô đừng yêu thương bà ta ! Vì... vì... vì sao nhỉ...sao cô không nhớ gì cả vậy ?! quay lại ban đầu:
-Chắc con đói lắm rồi ! Mẹ sẽ bảo người lấy mấy món ngon mà con thích lên nhé !
-V...Vâng...ạ
-Người đâu ! Dọn ngay mấy thứ vải trắng này mau ! Còn quan tài thì mang vào cung của Triệu Tuệ Mẫn công chúa đi !
-Vậy.... còn ...... của Triệu Sam Sam công chúa ạ ?
-Ta tự biết cách giải quyết, không đến lượt ngươi quan tâm ! Nô tỳ thấp kém mà dám hỏi về vấn đề đó sao ? Hỗn xược !
-Nô tỳ biết lỗi ! Xin nương nương bỏ qua cho !
-Biết điều thì tốt !
"Chà ! Bà ta cũng ác quá !" cô nghĩ rồi Về phòng tĩnh dưỡng, cô chợp mắt rồi đi sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm nay thật dài ~
Cô vẫn chưa biết rằng, còn nhiều mối đe dọa về chỗ cô đang đứng cũng như về tình duyên của cô !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top