Chương 9
- Taehyungie, em đang ở đâu đấy?
- Đảo Jeju, em đang quay phim.
- Bao giờ em về Seoul?
- Khoảng một tuần nữa anh ạ. Anh về sao không báo cho em?
- Thì anh đang báo đây này, thôi, em quay phim tiếp đi, gặp ở Seoul vậy.
- Dạ, tạm biệt anh, Joonie hyung.
Taehyung vừa dừng cuộc điện thoại liền gọi quản lý Oh:
- Bongie, cậu về Seoul giúp anh làm vài chuyện.
- Dạ, anh nói đi
- Cậu tìm quản lý của chủ tịch, lấy lịch trình làm việc của anh ấy gửi cho anh, sau đó theo sát anh ấy, đi đâu, làm gì, rồi báo lại cho anh.
- Anh à, ý anh là muốn em theo dõi chủ tịch sao. Quản lý Oh ngỡ ngàng nhìn Taehyung, cậu chỉ là quản lý be bé, bảo cậu đi theo dõi chủ tịch, trời ơi, cậu không có gan ấy đâu.
- Ai bảo cậu lén lút theo dõi, ý anh là quang minh chính đại đi theo ấy, còn làm sao để theo được thì cậu tự nghĩ đi chứ.
Phân phó xong, Taehyung tiếp tục công việc quay phim của mình, để lại quản lý Oh đứng vò đầu bứt tai trong gió lạnh đìu hiu. Làm quản lý có sướng không? Không hề. Oh Bong đành nhận lệnh chứ biết làm sao.
- Taehyung ssi, phân đoạn này là cậu nấu mì cho Yoo Jung, làm như quay CF nhé, bên nhà tài trợ muốn tranh thủ một tí.
Đạo diễn Jang vừa chỉ đạo mọi người sắp xếp bối cảnh, đạo cụ vừa nhắc Taehyung. Để mời được Taehyung đóng CF không hề dễ, nên bên đầu tư luôn tranh thủ mọi cơ hội để kiếm lợi từ các cảnh quay, làm đạo diễn bao nhiêu năm, việc nhét sản phẩm quảng cáo vào phim ông cũng quen tay, quen việc. Cái khó là phải làm sao cho tinh tế, tự nhiên, chứ lộ liễu quá là hỏng hết.
Đừng nghĩ quay gói mì mà dễ, phải cầm làm sao vừa như tiện tay, lại lộ ra phần tên nhãn hiệu, cách mở gói mì cũng phải khéo, bao nhiêu là chi tiết nhỏ nhặt phải chú ý, mà quan trọng là người nấu, phải phối hợp làm sao để nâng cả hai, để khán giả xem xong phải xuýt xoa vì nam chính quá tuyệt, ôn nhu dịu dàng nấu mì cho người yêu, vừa phải khiến họ muốn ăn mì, mà phải đúng loại mì nam chính nấu thì mới ngon. Đấy, càng nghĩ ông càng thấy công việc của mình quả là áp lực mà.
- Cảnh 25, lần 1
- Action
Trên chiếc giường êm ái là cô gái đang cuộn mình nằm ngủ, chàng trai ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt sâu thẳm xoáy sâu vào khuôn mặt trắng sứ, xinh đẹp như thiên thần, tựa như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào sâu tận tâm khảm. Khẽ cựa quậy tỉnh giấc, đôi mắt nhíu lại rồi từ từ hé mở, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô gái bỗng hoảng hốt, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lồng ngực, bèn vùng dậy ôm chặt lấy người yêu.
- Anh đánh thức em sao? Ngủ thêm một lát đi.
- Không, em đói nên tỉnh thôi. Giọng cô nũng nịu trả lời, dấu đi sự lo lắng trong đáy mắt.
- Vậy anh đi nấu đồ ăn cho em, muốn ăn gì?
- Ramen, anh có nhớ không, hồi trung học chúng ta phải ôn thi tới muộn, mỗi lần em đói anh đều nấu mì cho em.
- Thật ra lúc ấy ngoài ramen anh không biết làm gì hết, muốn nấu món khác cho em cũng đâu có được.
- Lúc đấy em ngán lắm, nhưng em tưởng anh thích ăn mì nên không nói.
- Thật là, bây giờ anh nấu được nhiều món rồi, em thích gì cũng được.
- Không, bây giờ em chỉ muốn ăn mì thôi.
- Cắt. Tốt lắm, một lần xong luôn. Quay cảnh tiếp theo ngay nhé. Mọi người di chuyển sang phòng bếp nào.
- Cảnh 26, lần 1.
- Action
Taehyung thuần thục rót 800ml nước vào nồi, mở hai gói mì, cắt các gói gia vị cho vào trước, đợi nước sôi, thả mì, đập thêm hai quả trứng gà, đậy nắp. Trong khi đợi mì chín, đặt hai hộp cơm trắng vào lò hâm nóng, cắt nhỏ kim chi, đôi tay thoăn thoắt nhanh nhẹn chuẩn bị mọi thứ.
Khi mì chín anh bê cả nồi ra bàn ăn, nhìn cô gái đã cầm sẵn đũa ngồi chờ bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng:
- Ăn thôi.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, chiếu rọi lên khung cảnh trong nhà bếp. Bên bàn ăn phủ khăn trắng là đôi tình nhân đẹp như tranh vẽ, chiếc nồi sứ thanh hoa toả lên những gợn khói mờ. Không khí ấm áp, dịu ngọt lan tràn khắp gian phòng, bình yên và hạnh phúc.
- Cắt.
Đạo diễn vừa hô cắt xong, cũng không xem lại cảnh vừa quay, ông chạy lại chỗ bàn ăn, nhìn nồi mì trống không, chép chép miệng, lên tiếng:
- Yoo Jung à, mì có ngon không hả?
- Ngon lắm đó chú, cháu vẫn đang còn thèm đây này. Nói đoạn giơ ngón cái về phía Taehyung.
- Taehyung ssi, cậu có thể nấu thêm vài gói không. Đạo diễn Jang chớp chớp mắt nhìn anh, khuôn mặt vị đạo diễn sinh năm 72 bỗng đỏ lên, quả thật là yêu cầu quá đáng, khi nãy nhìn Taehyung nấu mì, còn ngửi thấy mùi vị thơm lừng bụng ông đã rục rịch kêu gào, đến lúc quay được cảnh hai người ăn ngon lành thì ông thật sự rất muốn được nếm thử, tựa như đó không phải mì mà là mỹ vị nhân gian.
Taehyung cũng chẳng nề hà, bèn hỏi mọi người có muốn ăn không, anh nấu luôn một lượt. Lúc này đoàn làm phim cũng nhao nhao đồng ý, phải nói là mùi thơm của mì hấp dẫn tất cả chứ không riêng gì đạo
diễn Jang, huống hồ thời tiết lạnh càng khiến người ta muốn ăn mì, không phải sao?
- Taehyung oppa, ai làm vợ anh tuyệt đối là người hạnh phúc nhất cho mà coi.
- Đừng trêu anh.
- Thật đó, đến nấu mì cũng ngon thế này cơ mà.
- Không phải đâu, do quen tay thôi.
- Thầy dạy nấu ăn của anh chắc cũng là người dạy đàn nhỉ. Yoo Jung nghĩ đến gì đó liền buột miệng nói.
Taehyung bỗng khựng lại giây lát, sau đó cất tiếng:
- Em đoán đúng rồi, người đó bảo nấu một gói mì thì phải cho 400ml nước, gia vị cũng phải cho vào trước, đậy nắp cũng phải đúng lúc. Em cảm thấy anh đàn tốt, nấu ngon, nhưng nếu em được nghe người ấy đàn, ăn món người ấy nấu thì mới hiểu, anh vẫn chỉ là học trò thôi.
- Taehyung oppa....
- Phụ anh dọn ra cho mọi người đi.
Nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, nghe những gì anh nói, Yoo Jung bỗng cảm thấy xót xa, mặc dù cô có nghe phong phanh chuyện của anh, nhưng việc nghe kể so với chứng kiến lúc này hoàn toàn khác nhau. Dù chỉ là vài câu nói bâng quơ, lại đủ khiến bản thân đau lòng. Thật ra sau khi nghe anh nói về người dạy đàn, cô đã về tìm thử, hình ảnh cậu trai trẻ ngồi đánh bản On the street trong ngày kỷ niệm xưa cũ của Bangtan đã in đậm trong tâm trí cô, Taehyung của năm ấy, mắt sáng lấp lánh ánh tự hào, đợi cậu trai hoàn thành xong bản nhạc liền chạy lại ôm chầm lấy, đầu tựa đầu, miệng thủ thỉ "Em giỏi lắm".
Cô chợt nghĩ, cậu trai đó chắc hẳn rất hạnh phúc, mỗi bước chân trên đường đời đều có một người lặng lẽ dõi theo, ủng hộ. Taehyung có lẽ không nhận ra, nhưng mỗi việc anh làm, thói quen của anh đều ngập tràn bóng hình của cậu, dẫu những năm tháng thanh xuân đó đã dần trôi về quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top