Chương 8

Người đàn ông ngồi trước cây đàn dương cầm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc áo đầu để mở, tay áo xắn lên để lộ những đường gân tay màu xanh, lúc ẩn lúc hiện. Làn da màu lúa mạch được tô điểm bởi những tia nắng sớm vừa ló dạng.
Mái tóc mullet màu hạt dẻ được gió điểm qua, những sợi tóc rủ nhau cùng nhảy múa, lộ ra đôi mày kiếm khắc trên vầng trán cao, đôi mắt một mí thường ngày mở to nay lại khẽ khép mơ màng. Dưới mi mắt phải điểm xuyết một nốt lệ chí đen nhánh, làm mờ nhạt sự tồn tại của những nếp nhăn nơi đuôi mắt, gương mặt càng thêm hoàn mỹ khi nét thẳng của sống mũi cao hoạ cùng viền cong của đôi môi hồng. Bình minh buổi sớm dường như còn ưu ái hơn khi quyết định thổi bùng sắc cam dịu ngọt của mình trao trọn cho anh trước khi lui về nhường chỗ cho sắc trắng ban mai.
Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn, giai điệu bản nhạc quen thuộc vang lên hoà cùng tiếng sóng biển rì rào, tạo ra một thứ âm thanh mê hoặc, tựa như con thuyền lãng du lênh đênh chở người trong vùng mộng ảo.

"Cõi lòng trống trải, anh lang thang trên con phố quen giờ đã vắng bóng em
Bước chân miên man anh vô tình gặp lại những kỷ niệm cũ
Bóng hình em ẩn hiện và nỗi nhớ lại cồn cào trong anh
Để rồi hôm nay, trái tim lại nhói đau nhắc anh rằng
Em chẳng phải là người dễ quên đến thế.
Anh cứ thế bước đi
Nếu anh cứ đi rồi sẽ có người nói cho anh biết
Giờ em đang ở đâu và sống ra sao
Trên con phố vô vàn bước chân qua lại ấy
Những kỷ niệm ngọt ngào quay trở lại với anh
Dù những ngày nhung nhớ
Và gọi tên em trong cơn tuyệt vọng khiến anh đau đớn
Nhưng anh vẫn đón chào những ký ức tình cờ ấy
Để rồi, khi anh quay lại theo tiếng ai đó gọi tên mình
Con đường vắng bỗng ngập tràn bóng hình em.

Bước tới cuối con đường, tựa lưng vào bức tường quen thuộc ngày nào
Anh thấy bóng em tỏ tình dưới ánh đèn đường lung linh
Hình ảnh đó xuất hiện
Khiến trái tim anh thổn thức
Và hôm nay, một lần nữa anh lại cảm thấy
Khoảnh khắc ấy thật chẳng dễ quên
Tưởng như nếu anh cứ đi
Sẽ có người nói cho anh biết
Em đang nghĩ gì và liệu em cũng có đang tìm anh

Trên con phố vô vàn bước chân qua lại ấy
Những kỷ niệm ngọt ngào quay trở lại với anh
Và gọi tên em trong tuyệt vọng khiến anh đau đớn
Nhưng anh vẫn đón chào những ký ức tình cờ ấy
Để rồi khi anh quay lại theo tiếng ai đó gọi tên mình
Con đường vắng bỗng ngập tràn hình bóng em

Trái tim chất đầy nhung nhớ
Anh hét to lên bầu trời xanh
Rằng con đường này vẫn mãi chờ đợi bước chân em"

- Cắt
Sau khi tiếng đạo diễn vang lên, đội trợ lý chạy ào ra khoác áo bông dày cho Kim Taehyung, đưa anh vào chỗ nghỉ, túi giữ nhiệt được huy động nhét vào túi áo, túi quần thay thế cho đống cũ, máy sưởi đang được mở hết công suất. Trợ lý An vội vàng đưa tới một ly cacao nóng, anh nhận lấy rồi đi tới chỗ đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi.
Thấy anh đi rồi, cô nàng than thở:
- Thật là, trời lạnh thế này mà bắt quay cảnh chơi đàn trên bãi biển, anh Taehyung sao cũng đồng ý chứ. Đến tay em cầm ly nước còn run, vậy mà anh còn thật sự đàn cả bài. Ôi trời ơi.
- Đúng đó, cảnh này chắc cách đây cũng hai mươi năm, giờ ai còn sến sẩm thế này nữa. Cô nàng stylist phụ hoạ.
- Đạo diễn bảo chỉ cần quay mặt với đánh vài nốt là được, sau về sẽ cắt ghép chỉnh sửa lại, nhưng mấy cô không thấy là khi anh ấy đàn mọi người đều bị cuốn theo còn gì. Anh cá đạo diễn nghe mê mẩn đến độ quên kêu cắt đấy. Quản lý Oh ra vẻ anh đây biết tất bổ sung.
- Công nhận, có điều gì anh của chúng ta không làm được đâu, từ hồi đi theo anh ấy, em thấy vai mình nó cứ cao lên không ngừng. Cứ tưởng hồi còn làm idol là đỉnh cao của anh ấy rồi, không ngờ sang nghiệp diễn cũng chẳng kém cạnh.
- Anh nói các cô nghe, tài năng của anh ấy thì khỏi bàn rồi, nhưng nhìn anh ấy nỗ lực, chăm chỉ làm việc thì mới thấy, chả có thành công nào là đơn giản cả. Không nhớ đợt đóng phim năm ngoái sao, anh ấy tự mình diễn các cảnh hành động, đua xe, đợt bị thương không nằm viện nghỉ mà còn đến trường quay. Nhiều khi anh có cảm giác anh ấy ép bản thân làm việc hết sức luôn ấy.
- Em nói này, mặc dù anh ấy rất là hiền, cũng chẳng mắng em bao giờ, nhưng sao em cảm giác anh ấy xa cách lạnh nhạt sao sao á. Cô nàng stylist mới làm cho Taehyung được một năm lên tiếng.
- Em không biết diễn tả như nào, anh ấy đối với ai cũng hoà nhã, vui vẻ, em còn chưa thấy anh ấy tức giận ngoài đời bao giờ. Anh ấy hoàn hảo một cách không chân thực, không phải sao?
- Ý em là anh ấy diễn. Quản lý Oh ngay lập tức căng mặt hỏi lại.
- Không, không phải, em chỉ là, ôi, em không biết nói sao nữa, ý em không phải vậy đâu. Cô nàng cuống hết cả lên, giải thích.
- Được rồi, đừng nghĩ nhiều, theo anh ấy thì sẽ không bao giờ chịu thiệt, nhưng đừng có đi ra ngoài nói lung tung, hiểu chưa.
Nhìn cô nàng sợ xanh mặt bên cạnh, trợ lý An cũng không đành lòng, bèn lên tiếng:
- Chị hiểu ý em, chị tin có một ngày em sẽ nhìn thấy một Kim Taehyung hoàn hảo nhưng chân thực, chỉ là, mất bao lâu để ngày đó quay lại, bọn chị đã đợi gần sáu năm rồi.

- Wow, không ngờ anh đánh đàn đỉnh như thế, em nghe Bogum oppa kể, nhưng nghe tận tai, thấy tận mắt thì tuyệt thật đó. Yoo Jung vừa cùng anh đọc kịch bản vừa nói.
- Anh đàn tốt mỗi bài này thôi.
- Đừng khiêm tốn thế chứ oppa.
- Thật đó, hồi xưa lúc anh học piano, thầy dạy cho anh thuộc mỗi bài này, biết sao được chứ. Sau này có thể đánh nhiều bài khác nhau, nhưng "On the street" vẫn quen tay nhất.
- Thầy anh là dân nghiệp dư sao, thuộc có mỗi một bài lạ vậy?
- Ừ, lúc ấy thầy anh cũng mới học piano thôi, là anh đòi thầy dạy cho anh. Được rồi, đoạn tiếp theo anh phải cõng em đó, chuẩn bị tinh thần chưa?
Thấy anh không muốn nhắc về chuyện cũ, Yoo Jung cũng thuận theo:
- Sao em phải chuẩn bị tinh thần, là anh mới đúng.
- Chắc không, anh sợ đang cõng em mà ngã xuống sẽ khiến em xấu hổ đó.
- Ý anh là em mập, nặng quá cõng không nổi? Hừ!!! Em thấy có ngã là do anh yếu quá thôi.
Yoo Jung cũng nhanh miệng trêu ngược lại Taehyung.
- Đúng, đúng, đại mỹ nhân của chúng ta nào có mập, được cõng em là vinh hạnh của anh, có lỡ mà ngã thì chắc do anh vấp chân thôi. Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận.
Bầu không khí cực kỳ thoải mái, dễ chịu, khác hẳn với không khí khi nhập vai. Nhân vật của Yoo Jung là một cô gái mồ côi, tính cách hướng nội, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, những năm trung học gặp và yêu nam chính, sau đó vì hiểu lầm mà xa nhau. Khi trưởng thành gặp lại thì đã trở thành kẻ thù. Nam chính lúc này tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, khác hẳn hình ảnh chân thành, trong sáng năm xưa. Hai người vì những lý do bất đắc dĩ mà đối đầu, vừa yêu vừa hận, dây dưa không dứt. Cảnh Taehyung vừa quay là khi nam chính biết tin nữ chính kết hôn, cũng là lúc biết mình không sống được bao lâu. Bao tâm tình đều được diễn tả trong phân đoạn này.
Đạo diễn Jang cứ chắc như đinh đóng cột rằng cảnh này sẽ trở thành kinh điển, chưa qua chỉnh sửa mà đã tuyệt như thế thì đừng nói sau khi lên phim sẽ tạo hiệu ứng khủng khiếp như thế nào. Không uổng công ông lựa cảnh, canh thời gian, chịu gió chịu rét, còn phải nghe bao lời ai oán âm thầm của đoàn làm phim. Đúng là không dễ mà.

Chú thích: Bài hát On the street - Sung Si Kyung - vietsub by Wendy's Love confession Team
Cre video: Dung Duong
https://youtu.be/nQbnYPCtCKk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top