Chương 5
"Ji Eun, anh, anh rất thích em, em, em, em có thể làm bạn gái anh không?"
- Cắt. Cậu diễn cái gì thế hả, tỏ tình với người yêu chứ có phải nói chuyện với sếp đâu, thái độ cúi đầu khép nép kiểu gì kia. Diễn lại.
- Cắt.
- Cắt.
- Cắt.
Đạo diễn Jang bực đến nỗi buột miệng chửi thề, tính ông vốn nóng, nhưng không phải hở ra là chửi thế này, thật sự cậu nhóc này diễn quá tệ, chỉ một câu thoại mà diễn bao lần cũng không xong. Nếu không phải do ông nể tình phía công ty của cậu ta thì đừng hòng ông nhận. Muốn xây nhà cũng phải có móng, đằng này...
Đang định mắng tiếp thì một ly cà phê được đưa đến trước mặt ông, nhìn bàn tay hơi ngăm, ngón tay thon dài, móng tay sáng bóng cắt tỉa gọn ghẽ cầm chiếc ly giấy, quả là cảnh đẹp mà. Tia lửa giận của ông bỗng chốc giảm đi quá nửa, đến khi ngước mắt nhìn chủ nhân của đôi tay ấy thì đạo diễn Jang sâu sắc nhận ra chân lý được truyền lưu trong giới nghệ sĩ "Đứng trước mặt Kim Taehyung tim bỗng chốc mất kiểm soát, dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều không ngoại lệ" đúng là không sai một li. Dù nhìn quen gương mặt này một thời gian rồi nhưng lực sát thương chỉ có tăng chứ không giảm, ông tự nhận không có nhan sắc nào chưa thấy qua, nhưng Kim Taehyung quả là đặc biệt.
- Đạo diễn nghỉ ngơi một lát đi, chú vất vả rồi!
- Ừ, cám ơn cậu, mọi người tạm nghỉ, nửa tiếng sau quay tiếp.
Kim Taehyung đến bên cạnh Lex, gương mặt cậu chàng đỏ gay, hai tay xoắn vào nhau, tựa như nếu có một cái hố, anh chàng sẽ nhảy xuống trốn ngay tắp lự. Anh vỗ vai một cái, cậu chàng như phải bỏng, giật nảy người lên, luống ca luống cuống, miệng lắp bắp:
- Em, em, anh, anh, em....
- Ha ha ha ha, cậu, cậu cậu thật là, ha ha ha...
Thấy anh cười đến nỗi gập cả người, cậu càng sợ hãi hơn, nửa muốn đến vỗ lưng giúp anh, nửa lại muốn chạy đi thật xa, chân với tay cứ loạn xạ cả lên.
Taehyung cũng không ngờ cậu lại phản ứng thú vị như vậy, anh vốn muốn nói với cậu vài câu cho bớt căng thẳng, không ngờ lại khiến bản thân thất thố.
- Tiền tiền bối, anh anh không sao chứ? Hồi lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói, ấp a ấp úng hỏi anh.
- Ừ, đừng lo, anh xin lỗi, không phải cố ý cười cậu đâu. Nói rồi anh định vỗ vai cậu, nhưng chợt nhớ hành động lúc nãy, bèn ngoắc tay rồi chỉ sang hàng ghế nghỉ, ý nói muốn cậu ngồi xuống nói chuyện với anh.
- Bình thường cậu cũng thế này sao?
- Dạ, dạ không, em em chỉ là lo lo lắng thôi thôi ạ.
- Anh đáng sợ lắm sao, trước mặt đạo diễn cậu còn không ấp úng thế này.
- Không, không phải đâu ạ. Cậu xua tay liên tục, chỉ sợ anh hiểu lầm, Kim Taehyung là người cậu hâm mộ từ khi còn bé, lần này được đóng chung với anh cậu vui đến nỗi mất ngủ mấy đêm liền. Cậu muốn diễn thật hay trước mặt anh, nhưng lại không làm được.
- Ngày xưa lúc anh đóng phim lần đầu ấy, anh bị mắng nhiều lắm, trước khi đóng phim thì tưởng tượng ra đủ chuyện, tự biên tự diễn. Đến lúc ra trận thật mới biết mình kém cỏi thế nào.
- Không, không đâu, anh đóng hay lắm.
- Phải không? Lúc đó anh cũng sợ lắm, sợ mình diễn dở, sợ bị fan quay lưng, sợ phim bị chê vì mình. Anh vừa phải theo lịch trình của nhóm, vừa phải học thoại, cách phát âm, đi đứng, cưỡi ngựa, múa kiếm. Lúc đấy mệt lắm, anh diễn bị NG hoài, cũng may mọi người thông cảm cho anh, đợi anh quen dần, cũng dạy anh nhiều thứ. Kết quả cũng coi như không tệ.
Giọng nói anh đều đều, nhè nhẹ thấm vào tai, khiến cậu bình tĩnh hơn, hoá ra người idol mà mình cho rằng làm gì cũng giỏi này đã từng sợ hãi như cậu bây giờ.
- Cậu đấy, có gương mặt sáng, giọng nói cũng hay, chỉ cần cố gắng hơn, bình tĩnh hơn là được, đạo diễn Jang nóng tính nhưng tốt bụng, đừng nghĩ chú ấy đáng sợ mà co người lại. Hiểu không?
- Em biết rồi, cám ơn tiền bối. Cậu cảm kích nhìn Taehyung, cậu vốn biết anh rất tốt bụng, rất ấm áp, nhưng không ngờ khi tiếp xúc trực tiếp lại còn ấm áp ơn rất rất nhiều thế này.
- Tình đầu, là khi đứng trước mặt người ấy, tim sẽ đập rộn ràng, có lo lắng, bối rối nhưng hơn hết là cảm giác muốn lại gần, muốn ôm người ấy, muốn hôn người ấy, muốn người ấy chỉ thuộc về riêng mình!
Nói đoạn Taehyung đứng lên, hai tay đút túi quần, thong thả bước ra ngoài, để lại cho cậu không gian với câu nói về tình đầu còn vang vọng.
- Được rồi, bắt đầu quay. Cậu nhóc kia, bình tĩnh chưa, thả lỏng rồi diễn lại nào.
Đạo diễn Jang nói chuyện mềm mỏng hơn khi nãy, có lẽ ông cũng nhận ra mình doạ sợ cậu diễn viên mới này rồi.
Cảnh 3, lần 18.
Action
"Ji Eun, anh, anh rất thích em, làm bạn gái anh được không?"
Trên màn hình trước mặt đạo diễn là hình ảnh cậu trai với khuôn mặt non nớt, bàn tay nắm chặt rung rung, đôi môi mím lại căng thẳng nhưng ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào cô gái xinh đẹp trước mặt, chiếc đầm trắng của cô bay bay khi cơn gió nhẹ thổi qua, ráng chiều như màu san hô đỏ lan toả không gian xung quanh hai người. Đẹp đến nỗi không ai nỡ đánh vỡ, mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh, cứ thế chăm chú nhìn đôi tình nhân trước mặt.
- Cắt, hay lắm, diễn tốt lắm. Nhóc con, không tệ.
Đạo diễn Jang khá hài lòng với phân cảnh này, cảnh đẹp người vui, ông xoay người tìm kiếm Taehyung, anh chàng này đúng là siêu cấp mà, chẳng hiểu nói gì mà khiến cậu ta tự tin lên nhanh chóng như thế.
Hôm nay không có cảnh của Taehyung, nhưng anh vẫn đến trường quay thăm mọi người, còn mua một xe thức ăn, cà phê cho đoàn làm phim. Anh không định can thiệp vào chuyện của bất kỳ ai, chỉ là cậu nhóc diễn viên mới này khiến anh nhớ lại mình của năm xưa, nên muốn động viên cậu vài câu mà thôi. Nhìn cậu diễn xong anh cũng cảm thấy mình không uổng công, vậy nên chào hỏi mọi người rồi rời đi.
Khi Lex diễn xong, cậu liền chạy đi tìm Taehyung, muốn nói với anh rất nhiều điều, muốn được nghe giọng anh nhưng đã không kịp. Tâm trạng đang vui bỗng nhiên xẹp xuống.
- Này, nhóc, anh nghe nói lúc nãy tiền bối Kim nói chuyện với em hả, có đúng không, đúng không nhóc?
Quản lý của Lex là một người cao kều, gầy nhẳng, đang xoay vòng quanh cậu để hỏi, tông giọng đã cao mà còn đang hưng phấn nên nghe khá chói tai.
- Sao không nói gì, em có nói em là ai không hả? Tiền bối Kim có nhớ ra em không, này, nói gì đi chứ, anh đây tò mò muốn chết, Ji Hoo, có nghe anh nói không?
- Em chưa nói, anh ấy chắc không nhớ em đâu.
- Em không nói sao anh ấy biết được chứ.
- Thôi, để lần sau đi ạ, em còn được gặp anh ấy nữa mà, anh ấy vẫn tốt như thế, em, em vui lắm.
Quản lý dùng tay xoa tóc cậu đến rối cả lên, cười hi hi ha ha nói với cậu:
- Ừ, còn nhiều cơ hội, em may mắn lắm đấy, nếu tiền bối biết em mua Tata mặt cười chất kín phòng không biết sẽ phản ứng ra sao đây. Về thôi. Hôm nay vui thế mời anh ăn đi nhóc, nha nha nha.
Nhìn người quản lý lớn hơn cậu vài tuổi mà tính khí còn trẻ con hơn mình này, tâm trạng Ji Ho cũng ổn định trở lại, cậu âm thầm quyết tâm phải diễn cho thật tốt, để có thể tự hào khoe với tiền bối, rằng cậu là người bạn năm nào được Taehyung viết thư riêng cho, vẽ Tata mặt cười cho riêng cậu.
" Xin chào Ji Hoo, anh là V đây. Cám ơn em rất nhiều vì thích BTS. Thật dễ thương khi em nghe nhạc của BTS, nghe bài "Run" và nhảy theo những bài hát của nhóm anh. Từ bây giờ, anh sẽ là bạn của em. Vì vậy hãy giữ sức khoẻ, hãy hạnh phúc, cao lớn hơn và chúng ta hãy gặp nhau trong tương lai nhé. Vì tay của anh bắt đầu cảm thấy mỏi rồi nên anh sẽ viết thư cho em vào lần sau nhé. Tạm biệt em.
Hôm nay Tata cười rồi nè"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top