Chương 37
Mâu thuẫn
Tập đoàn H đã phát triển tới mức mà cả những fan trung thành nhất cũng phải cảm thấy xa lạ, với phương châm "giảm phụ thuộc vào BTS" họ tập trung thu mua các công ty nhỏ, phát triển các nhóm nhạc khác và giảm tần suất hoạt động của BTS, tuy nhiên vẫn không quên tăng cường chiếm lợi từ các sản phẩm dựa trên nhóm nhạc toàn cầu. Mặc cho tiếng la ó không ngừng tới từ fan, tập đoàn vẫn cứ làm việc mà tư bản nên làm, còn các chàng trai vàng của họ, may mắn thay, có khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng không tệ.
BTS bắt đầu bước vào con đường hoạt động riêng lẻ, dĩ nhiên với công thức truyền thống của các nhóm nhạc thần tượng thì quá trình này của Bangtan đến chậm hơn rất nhiều. Bởi lẽ, sự thu hút lớn nhất của các cậu ấy chính là một tổng thể hòa hợp, ăn ý, dù cho ai trong số họ cũng tài năng cũng nổi bật, nhưng chỉ khi đứng cùng nhau, mới tạo thành ánh cầu vồng người người yêu mến.
Hoạt động cá nhân diễn ra vô cùng suôn sẻ, từ làm nhạc, vlog, tới thời trang, lĩnh vực nào cũng nhận được sự ủng hộ hết mình từ người hâm mộ.
Yêu đương – với những chàng trai trong độ tuổi thanh xuân khỏe mạnh, chẳng có gì là lạ, là sai trái hay phải dấu giếm. Đã đứng trên đỉnh vinh quang, đã chạy nhanh và cũng đang chậm lại, vậy thì sao phải băn khoăn và im lặng?
Tập đoàn H, được réo tên vô cùng vang dội, vốn dĩ luôn nhanh tay lẹ mắt, bác bỏ tin đồn khi nó mới manh nha, chớp nhoáng đến độ fan còn chẳng kịp nghe thấy tiếng gió đã đọc được tin phản bác. Ấy vậy mà khi nhóm nhạc hạng A ấy bắt đầu hoat động cá nhân thì lại chậm trễ một cách không khoa học. Chắc có lẽ cái phương châm "im lặng là vàng" mới là con đường đúng đắn mà tư bản nên theo đuổi.
"Cô Beak! Cô Baek!" Taehyung cảm thấy cô nhà văn viết tự truyện cho mình rất hay thẫn thờ mỗi khi họ bắt đầu câu chuyện. "Cô thử đi, đây là bánh mới của quán chúng tôi, uống cùng cà phê rất hợp."
"A...cảm ơn anh...xin lỗi, tôi đang đọc tư liệu...Vậy chúng ta bắt đầu nhé!"
"Anh Taehyung , chuyện tin đồn tình cảm năm đó, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, cũng có kha khá người thoát fan, anh còn nhớ tình hình lúc ấy không?"
Taehyung trầm tư một lúc, mới chậm rãi lên tiếng:
"Là một nghệ sĩ trực thuộc công ty, tôi không được phép trực tiếp lên tiếng khi có tin đồn, phải thông qua thảo luận của đoàn đội, ý kiến từ cấp trên, tìm ra phương án có lợi nhất, tuy nhiên tôi biết rõ việc im lặng của mình đã khiến fan thất vọng...Tôi biết các bạn ấy không phản đối chuyện yêu đương, chỉ là muốn một lời giải thích rõ ràng, rất tiếc rằng vào thời điểm đó tôi đã không thể làm được."
"Anh có muốn nói rõ thêm không?"
"Không, đây là chuyện liên quan tới một số người, tôi không muốn họ bị ảnh hưởng, dù sao thì thời gian cũng đã trả lời tất cả rồi! Sự thật như nào thì mọi người cũng đã biết mà! Chẳng phải sao?"
---------
Buổi họp báo giải nghệ của Taehyung diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng dư âm còn lại thì dai dẳng đến tận mãi về sau. Từ báo chí truyền thông, người hâm mộ, tất cả đều dường như trong cõi mộng, lời thông báo giải nghệ ấy tựa như lời nguyền, khiến tất cả mọi người trải qua khoảng thời gian nghi hoặc đến bàng hoàng. Chẳng ai nghĩ cái người đàn ông hoàng kim với tương lai sáng đến chói mắt ấy lại đột ngột dừng lại như thế.
Mặc cho sự hỗn loạn ngoài kia, Taehyung của những ngày này vẫn như thường lệ, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, tựa như trở về những ngày còn nhỏ, chẳng phải lo lắng chuyện chi. Các anh em của cậu cũng bình thản như vậy, ai cũng biết việc nó phải như thế, chuyện nên làm như thế, ngay cả Jimin, người nhìn Taehyung chẳng vừa mắt cũng không thấy bất ngờ, chính bản thân cậu còn ngạc nhiên là tại sao mình lại chẳng ngạc nhiên nữa là!
Còn JungKook, cậu biết chuyện Taehyung muốn giải nghệ từ các anh lớn, nhưng chẳng hề hỏi Taehyung lý do tại sao, cho dù cậu không cam lòng, khó chịu, bất mãn đến đâu đi nữa, cũng không hề mở lời, để lại cho người ấy có thời gian thả lỏng hoàn toàn.
Jungkook thích ngắm Taehyung, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ngừng, dù là người đứng trước mặt, hay qua màn ảnh, cậu vẫn thích ngắm, bởi lẽ Taehyung đẹp, rất đẹp, người ta bảo cung Xử nữ bị thu hút bởi sắc đẹp, quả không sai. Cho dù hiện tại, kẻ trước mặt râu tóc bù xù, quần áo lôi thôi, vẫn khiến cậu chẳng thể dời mắt, qua bộ lọc của kẻ yêu đương thì anh cậu vẫn đẹp trai đến điên đảo.
Từ ngày Taehyung nói hai tiếng "xin lỗi" kia, Jungkook tự cho mình cái khả năng quên đi những gì muốn quên và nhớ những gì muốn nhớ, cậu lại trở về dáng vẻ của một vị quản gia vô cùng trách nhiệm. Cái gì cần làm thì làm, không cần làm cũng làm, tận tâm tận lực, đến nỗi Kim Seok Jin cũng phải tự hỏi là liệu mình trả công có vẻ quá ít so với công sức của cậu hay không, mặc dù cái gọi là tiền công ấy cũng chả đủ bằng cái ống kính của JungKook nữa.
Ngày qua ngày vẫn yên yên ổn ổn ổn như thế, à không đâu, bạn đừng mơ nữa, cuộc sống làm gì có chuyện êm đềm như vậy chứ.
Khi Seok Jin đang đứng đợi đèn đỏ, một chiếc xe dừng lại trước mặt anh, một khuôn mặt tươi cười khiến anh khó chịu xuất hiện, phá vỡ khoảng thời gian bình yên vốn có.
Bộ dáng nhẹ nhàng khoan thai của Kang Yerin đúng là vạn năm không đổi, giọng nói dịu êm tựa như gió thoảng qua: "Seok Jin oppa, anh vẫn khỏe chứ, năm đó lúc anh bị tai nạn giao thông, em phải ra nước ngoài, không đến thăm anh được, nghĩ lại vẫn thấy đáng tiếc."
"Chắc cô tiếc lắm, vì tôi vẫn sống."
"Ầy, anh đừng hiểu lầm, em chỉ là không nhìn thấy được bộ dạng sống dở chết dở của anh, có chút..."
"Thất vọng?"
"Không sao, bây giờ thấy anh thế này, em rất vui đó."
"Cô vẫn luôn điên khùng như thế này à? Đúng là nhìn không ra."
"Ha ha, anh vẫn hài hước như vậy, em thấy anh thân với Soo Young lắm, chắc cũng biết bọn em từng là bạn thân nhỉ?"
"Tôi không quan tâm, nếu cô chỉ có thể nói những lời nhảm nhí này thì xin lỗi, tôi không bồi cô được."
"Được rồi, vậy thôi, anh đi cẩn thận, đừng như ngày xưa, chạy lung tung lại gặp phải kẻ lái xe không có mắt. Tạm biệt nha, Seok Jin oppa!"
Gặp phải Kang Yerin không khác gì giẫm phải phân chó, tâm trạng Seok Jin thoáng cái chìm xuống đáy vực, mà điều khiến anh khó chịu hơn đó chính là chỉ vì một đứa con gái mà anh lại có xu hướng không khống chế được bản thân, vội vàng lấy ra một viên thuốc quen thuộc, vừa bất đắc dĩ vừa không biết làm sao, chỉ có thể nuốt xuống sự căm phẫn đang chực trào.
--------------
Khi Soo Young nhìn thấy Seok Jin ngồi chơi điện thoại trong văn phòng mình, có một nỗi bất an mơ hồ trỗi dậy trong lòng.
"Đợi xíu, anh chơi xong màn này đã" anh vừa ngậm kẹo vừa lúng búng nói, tay thì vẫn chăm chú vào trò chơi, cho đến khi Soo Young pha xong hai ly cà phê, đặt đến trước mặt anh, kẻ nghiện game nào đó mới ngước lên nhìn cô.
"Hôm nay anh được nghỉ phép à? Đích thân đến thăm em thế!"
Nhìn cô một lúc, anh bỏ điện thoại xuống, cầm ly cà phê nhấp một ngụm, sắp xếp lại câu từ mình muốn nói: "Soo Young, em và Kang Yerin, là như thế nào?"
Ly cà phê trong tay Soo Young rơi xuống bàn, điểm xuyết những mảng nâu lên áo blouse trắng cô đang mặc, cô luống cuống đứng lên và nói: "Đợi...đợi em chút, em đi thay áo!"
Một lúc sau, cô quay trở lại, rót cho mình một ly nước ấm, ngồi xuống đối diện Seok Jin, tựa như phân vân tựa như cho mình một sự giải thoát, cô nhẹ giọng: "Anh có thể nghe em kể một câu chuyện cũ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top