Chương 36


"Cậu vẫn khỏe chứ?" Kang Yerin sau khi đặt hoa lên mộ Ji Han, liền cất lời hỏi thăm bạn cũ.

Soo Young nén cảm giác muốn quăng bó hoa mà Yerin mang tới, cô kiên nhẫn trả lời: "Cậu nhìn mà không biết à, nhờ ơn ai đó mà hiện tại tôi rất khỏe đấy!"

"Cậu đúng là không thay đổi, vẫn cái kiểu nói chuyện như vậy. Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ trở thành bác sĩ, chẳng hợp với cậu chút nào." Vừa nói Yerin vừa mỉm cười, tựa như chẳng nhìn thấy thái độ giễu cợt của người đối diện. "Anh Ji Han rất hợp mặc blouse trắng, như một thiên thần vậy. Đáng tiếc, có lẽ là chúa trời muốn gặp anh ấy sớm hơn chúng ta."

"Trần đời tôi chưa từng thấy ai mặt dầy như cậu cả, Kang Yerin, cậu có thể đứng trước mộ anh ấy mà nói những lời này, đúng là đê tiện!" Soo Young nhìn chăm chú Yerin, cảm nhận được khuôn mặt vẫn chẳng mảy may biến hóa khi nghe lời mắng chửi.

"Tôi biết cậu đau lòng, nhưng hãy sống cho tương lai, đừng nhìn mãi về quá khứ như vậy. Bộ dạng này của cậu sẽ khiến anh ấy không thể siêu thoát đấy."

"Cậu đến tận đây để dạy tôi cách sống sao? Xin lỗi, tôi đúng là không thể thản nhiên như cậu được, khiến bạn trai mình đau đớn đến mức tự sát, khiến những con người vô tội phải chịu khổ, mà còn có thể tự tin đến thế, nói chuyện với cậu khiến tôi ghê tởm đến buồn nôn." Dứt lời, Soo Young liền quay người rời đi. Cô có thể bình tĩnh với mọi chuyện, nhưng riêng Kang Yerin, thật sự như một khối u nhọt khiến cô căm ghét đến tận cùng.

"Cậu thật kì lạ, nhớ lại xem, người khiến anh Ji Han từ bỏ làm bác sĩ phẫu thuật, chuyển sang phòng nghiên cứu là ai? Người đã mắng anh ấy là ai? Người mà trước ngày anh ấy tự sát đã không tới khi anh ấy muốn gặp, là ai?" Âm thanh dịu dàng đầy gai nhọn vang lên, vẫn thanh thoát, êm dịu nhưng lại khiến lòng người dậy sóng, đau đớn khôn nguôi.

Soo Young biết, cô gái này muốn cô thua cuộc, muốn cô cúi đầu, muốn cô tức giận, tựa như cô ta có thể khống chế mọi thứ trong tầm tay. Dẫu có là bác sĩ tâm lý, dẫu có thể phần nào đoán biết người khác, nhưng đứng trước Kang Yerin, cô luôn trở thành kẻ yếu, bởi vì chính cô cũng không thể tha thứ cho mình.

"Đúng, là vì cứu tôi nên tay anh ấy bị thương, không thể phẫu thuật, đúng là tôi đã mắng anh ấy khi anh ấy tạo ra những loại thuốc hại người, cũng là tôi đã không đến gặp khi anh ấy cần, nhưng cô biết điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là gì không? Là đã giới thiệu hai người với nhau, nếu không gặp cô, anh trai tôi sẽ vĩnh viễn không rơi vào kết cục này."

"Ừm, đúng là lỗi của cậu mà. Với trạng thái tâm lý này mà cậu có thể làm tốt công việc của mình, chắc là rất cố gắng, tôi thông cảm với cậu. Nhưng sao cậu không trả thù tôi nhỉ, nói như cậu thì có lẽ là hận tôi thấu xương. Sao vậy, Soo Young, nhìn tôi với ánh mắt đó là chưa đủ đâu." Nói rồi Kang Yerin quay người về phía chân đồi, tiếp lời: "Thế gian này chẳng thú vị gì cả!"

Nhìn cô gái xinh đẹp bước đi về phía bóng tối dâng tràn, Soo Young bỗng bật cười, Kang Yerin vẫn luôn như vậy, cao ngạo, chưa bao giờ yếu thế. Cô ta luôn phải là người đến sau và rời đi trước, giống như lúc này, cố tình để lại những tổn thương và cất bước như một bà hoàng, cảm nhận dư vị của chiến thắng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Soo Young, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, cô liền nhấc máy với giọng điệu trêu đùa như thường ngày: "Jin Oppa, nay là ngày nghỉ mà còn tìm em, có phải nhớ em lắm không hở?"

---

Trên tầng cao nhất của tòa nhà đắt đỏ nhất Seoul, Kang Yerin đang nhàn nhã thưởng trà, cô mặc váy dài chấm gót, khoác ngoài là chiếc cardigan màu nâu nhạt, giản dị lại càng tôn lên khí chất kiêu sa, đài các. Ngồi đối diện Yerin cũng là một cô gái xinh đẹp, chỉ là gương mặt ánh lên vẻ lo âu, đôi tay bồn chồn xoa vào nhau liên tục, khiến vẻ đẹp vơi đi đôi phần.

Cho đến khi cô gái không thể chịu được nữa, toan đứng lên, lúc này Kang Yerin mới đưa mắt nhìn cô, giọng nói thanh thoát cất lên:

"Lee Na Ra, cậu không uống trà sao?"

Lee Na Ra lúc này, vội vàng cầm tách trà lên, uống một hơi hết sạch, sau đó lại im lặng nhìn Kang Yerin.

"Mấy năm rồi mà cậu vẫn hấp tấp như vậy!"

"Yerin, chồng tôi đột nhiên về nước, cả những người khác nữa, có phải họ biết được gì đó rồi không?"

Kang Yerin nghe vậy liền nhướn mày, rồi cười khẩy: "Sao vậy, đừng nói là mấy năm trời mà cậu còn không giữ được trái tim của Park Jimin đấy chứ?"

Có vẻ câu nói của Yerin đã khiến Lee Na Ra chột dạ, cô ta lập tức lớn tiếng phủ nhận : "Anh ấy rất yêu tôi, chúng tôi sống rất hạnh phúc, cậu đừng có nói bậy. Tôi chỉ là...chỉ là.....Nếu chuyện lộ ra cậu cũng không yên được đâu!"

"Tôi? Tôi á? Tôi thì có chuyện gì được chứ?"

Yerin đứng lên, tiến về phía cửa kính trong suốt, bên ngoài là toàn cảnh thành phố, với những tòa cao ốc chọc trời, ngắm nhìn một lúc rồi cất lời:

"Đất nước này là thiên đường của người giàu, chẳng phải sao?

Đối với chúng tôi mà nói, tổng thống hay chính trị gia cũng chỉ là những vị khách tới rồi đi mà thôi.

Nhìn mà xem, khi đủ tiền và quyền thì cho dù có đi tù cũng chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng. Công tố viên, luật sư, cảnh sát, nghị sĩ quốc hội, có ai không cần tiền, có ai không cần một tương lai đẹp đẽ cơ chứ?

Bọn họ chỉ là một nhóm nhạc, có nổi tiếng, giàu có ra sao cũng chẳng thể bằng một tập đoàn nắm giữ kinh tế đất nước. Đúng không?" (Ngày tôi nhắm đến bọn họ, đã định sẵn kết cục rồi.)

Kang Yerin dừng lại, nghiêng đầu, tựa như ngạc nhiên mà cất giọng tiếp:

"A...Nhưng mà... Người khiến Park Jimin mất giọng là cậu, gài bẫy cậu ta để có thai cũng là cậu, cố tình sảy thai cũng là cậu? Liên quan gì đến tôi?" 

Thái độ mỉa mai của Kang Yerin khiến Lee Na Ra tức điên. "Là do cậu khiến tôi làm như thế!" Lee Na Ra hét lên: "Kang Yerin!"

"Bạn à, tôi không ngờ cậu đổi trắng thay đen nhanh đến thế. Tuy tôi không cần cám ơn, nhưng trơ trẽn như này thì không được đâu!"

Lee Na Ra xuất thân trong một gia đình trung lưu, học hành bình thường, tính cách hướng nội, không giỏi giao tiếp, đam mê duy nhất là theo đuổi thần tượng. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Park Jimin cô đã bị thu hút không thể rời mắt. Anh giống như một vị thần, là tín ngưỡng mà cô tôn thờ. Đối với Lee Na Ra mà nói, chỉ có Park Jimin là duy nhất, bất cứ ai khiến anh tổn thương, khiến anh bị lu mờ, đều là kẻ thù của cô. Cô theo anh trên mọi nẻo đường, tham gia mọi buổi biểu diễn, để ý từng chi tiết nhỏ nhất của anh. Trong căn phòng ngủ của cô, toàn bộ là hình ảnh của Park Jimin, từ tường, trần nhà, gối chăn, tất cả mọi thứ. Nhưng bản thân cô biết, cô mãi chỉ là cái bóng mà anh vĩnh viễn không để ý đến. Cho đến một ngày, cô gặp Kang Yerin – người đã thay đổi tất cả.

"Cậu có muốn được bên cạnh Park Jimin không?" Đó là câu nói đầu tiên cô ấy nói với cô, cũng là mong ước duy nhất trong cuộc đời cô. Cái gật đầu năm đó là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện.

Nhìn bộ dạng tức đến mức như muốn xé xác mình của Lee Na Ra, Kang Yerin bèn đổi giọng:

"Được rồi, bạn à, bình tĩnh đi. Không ai biết được những chuyện đã xảy ra đâu, cậu vẫn là nạn nhân đáng thương trong mắt mọi người mà. Đừng lo."

Ngừng một lúc, đợi cho Lee Na Ra ổn định hơn, Yerin tiếp tục dịu giọng:

"Huống hồ, cậu đâu có làm sai. Những kẻ đó đều ức hiếp Park Jimin, nhất là Kim Taehyung. Cậu cho Jimin uống thuốc cũng là vì sức khỏe của cậu ấy. Đúng không. Cậu làm mọi chuyện là vì Jimin, cậu chỉ làm việc mà một người yêu nên làm thôi."

"Năm đó, cậu cũng nói với tôi những điều này." 

"Bởi vì đó là sự thật, tôi đã nói dối cậu bao giờ chưa?"

Lee Na Ra nhìn chăm chú Kang Ye Rin, tựa như muốn xác nhận lại những điều mình nghe thấy.

"Cậu mệt rồi, về phòng nghỉ đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Na Ra, tôi là bạn của cậu, người bạn duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top