Chương 34
Love again
"Sự kiên nhẫn và dịu dàng của em, cả đời này ngoài anh ấy ra, em chẳng thể dành cho ai khác"
Thời tiết dạo này ẩm ương đến lạ, mãi cũng chẳng chịu thỏa hiệp, khiến những kẻ thích hoạt động ngoài trời cũng chùn chân chẳng muốn ra ngoài. Ai mà biết đuợc, vui thì ông chú treo mình trên cao kia hôm nay sẽ hăng hái vận động, buồn thì lại trốn đâu đó, sầu đời mở tiệc say khướt ướt dầm dề. Có bản tin thời tiết đấy, thế nhưng cũng chả hiểu làm sao mà dự đâu trật đấy, thế mới tài.
Taehyung dạo này khá là lười, sau khi những việc cần làm đều đã làm thì anh tự thưởng cho mình khoảng trắng thời gian. Sẽ nằm đến khi cơ thể chán chiếc giường êm ấm, sẽ ăn những thứ mình thích mặc kệ ảnh hưởng tốt xấu thế nào, tùy ý để râu tóc mọc thả phanh, rồi sẽ ôm Tan chìm xuống chiếc sô pha, xem phim đến lúc díu mắt mơ màng.
Jung Kook dạo này lại cực kỳ hăng hái, dù cái thời tiết khiến người người chán ghét kia cũng chẳng thể nào mài mòn sức hoạt động kinh người của cậu. Sáng sớm tinh mơ sẽ đạp xe từ nhà đi mua đồ ăn sáng, đem đến nơi cần đến. Rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sau đó lượn ra siêu thị, mua cho đầy cái tủ lạnh của kẻ lười nào đó. Đeo cái tạp dề có hình hoạt họa vào, nấu vài món tủ ngon lành cành đào để sẵn đó, đợi ai đấy dậy rồi ăn.
Người đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm, tóc tai rũ rượi, mới ngủ dậy, mắt còn ghèn chưa rửa, bước thấp bước cao đi ra bàn ăn, cảnh tượng quả thật không dám khen. Ấy vậy mà anh chàng trẻ trung đẹp trai kia lại nhìn không chớp mắt, ánh sáng lấp lánh lập lòe tỏa ra chíu chíu không ngừng, miệng nhấp nháy ba từ "đẹp trai quá"!!!
Nhưng khi nhìn thấy đôi chân trần của chú đẹp trai thì liền nhíu mày, cúi người cầm lấy đôi dép đi trong nhà rồi bước đến, nhẹ giọng:
"Đi dép vào!"
Ông chú trung niên còn đang mơ màng ngái ngủ, ngoan ngoãn xỏ chân vào, tay cầm ly sữa cậu trẻ đẩy tới, uống một hơi dài.
"Ăn cơm!"
Vừa nói, cậu chàng vừa xới cơm, gắp đồ ăn, đôi tay thoăn thoắt không ngừng, còn ai kia tựa như bị thôi miên, cứ thế nghe lời chẳng chút dị nghị nào.
Một bữa cơm cứ thế êm đềm trôi qua.
"Anh ra ngoài ngồi đi, có dâu em cắt sẵn ngoài bàn, để em dọn dẹp đã."
Kẻ ngố ngây ngốc nghe theo, bước ra bàn, ngồi ăn dâu đến là ngon lành. Khi cả đĩa dâu chín đỏ mọng chẳng còn miếng nào, thì cũng là lúc thuật thôi miên nào đó hết tác dụng.
"Bốp!"
Tiếng động khiến Jung Kook đang rửa chén phải vội vàng chạy ra, đập vào mắt là đôi mắt trợn trừng, một bàn tay đang ôm má, một tay đang run rẩy chỉ vào cậu:
"Sao, sao...sao em lại ở đây?"
"Anh làm gì vậy, sao lại tự đánh mình thế kia?" Vừa nói, cậu vừa chạy đến, gỡ tay anh ra xem xét gò má đỏ bừng, có vẻ anh ra tay nặng thật, mặt muốn sưng lên rồi. "Để em lấy đá chườm, đợi!"
Khi sự mát lạnh ập vào, xoa dịu sự đỏ rát, cũng là lúc Taehyung hoàn toàn tỉnh táo. Anh lặng lẽ nhìn Jung Kook, người đang chăm chú cầm túi chườm, đôi mày nhíu chặt, miệng mãi chẳng nói nên lời.
"Thì ra không phải là mơ"
Có những thứ, đã nghĩ đến quá nhiều, đã mộng trong tâm khảm đến hàng ngàn, hàng vạn lần, đến mức sự ngọt ngào ấy tưởng chừng vĩnh viễn chỉ có trong những giấc mơ. Khiến người nguyện chìm đắm, chỉ mong là vĩnh hằng.
"Được rồi, nghe anh hỏi, sao em lại ở đây?"
"Từ giờ em là quản gia của anh."
"Hả?"
"Chủ tịch Kim của công ty anh đó, anh ấy thuê em. Dù sao em cũng đang rảnh lắm, luơng cũng cao nữa." Bàn tay bỗng đưa ra trước mặt, đẩy lên đẩy xuống, khuôn miệng tươi cười, đôi mắt thúc giục. Khiến anh vô thức đưa tay ra bắt lại. "Hợp tác vui vẻ, Kim Taehyung ssi!"
--------------------------------------------------------------------
"Hyung, anh làm gì vậy hả? Sao lại thuê Jung Kook là thế nào? Anh rảnh rỗi sinh nông nổi hở, chủ tịch Kim, rốt cuộc anh tính làm gì, em lúc nào thì cần quản gia cơ chứ. Jeon Jung Kook là ai, em ấy sao lại đi làm quản gia cho em..."
Đưa điện thoại cách xa ra một đoạn, Kim Seok Jin vừa cuời vừa nháy mắt với Soo Young.
"Em không vừa ý?"
"Không!"
"Ây da, anh thấy cậu quản lý Oh của em nhiều việc quá, có đợt còn phải theo dõi cả chủ tịch là anh đây nữa. Sợ cậu ta lo cho em không chu toàn, nên thuê thêm người. Người lạ sao bằng người quen đúng không."
"Cái đó..."
"Được rồi, quyết định vậy đi nhé, anh đang bận. Bye"
Soo Young cười trêu Seok Jin: "Anh lại định làm ông Tơ à?"
"Tiện tay!"
"Này, càng ngày em càng thích anh đó nha. Người đâu mà cưng quá trời!"
"Đủ, tui biết sức hút của tui là vô đối. Không cần khen chi cho thừa!"
"Ha ha, đuợc rồi, em nghiêm túc đây, theo kết quả kiểm tra thì anh kiểm soát tình hình khá tốt đấy. Nhưng mà quý ngài không được quên uống thuốc đâu, nhớ đó."
"Ừ!"
"Nhưng mà, Kim Seok Jin ssi, anh không giấu tôi chuyện gì đó chứ?"
"Dĩ nhiên, thưa bác sĩ!"
----------------------------------------------------------
Ba ngày trước
"Nhóc con, uống ít thôi, anh mày không cõng được đâu đấy."
"Anh khỏi lo, không biết ai cõng ai đâu."
Kim Seok Jin chạm ly rượu với cậu em nhỏ, đầu khẽ lắc, em của anh vẫn như ngày nào, vẫn chả chịu thua anh tí gì.
Năm tháng khiến họ già đi, nhưng lại chẳng mài mòn độ ăn ý hiểu nhau. Chỉ cần nhìn cách cậu em uống rượu, nghe giọng điệu thôi cũng đủ để anh biết được nỗi lòng của đứa út ít trong nhóm.
"Anh kể chú mày nghe, đợt trước anh qua Mỹ có gặp tên bác sĩ kỳ lạ lắm luôn, tên là gì gì ấy nhỉ? Joan? Jen? Josh? Trông như ma cà rồng ấy."
"Là John. Anh già rồi à, có cái tên cũng không nhớ!"
"Đúng rồi, John. Nghe nói anh ta là bác sĩ của chú hả?"
"Dạ, nhìn kỳ lạ vậy chứ tính cách cũng được lắm, tay nghề cũng giỏi. Namjoon hyung cũng thân với anh ấy lắm."
"Anh nhớ hắn có nói một câu hay lắm: "Tim em ấy, tôi chữa không được!""
Kim Seok Jin vừa kết thúc câu nói vừa quan sát biểu cảm của Jung Kook, thật ra anh cũng chẳng tò mò gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến, lại thêm tâm sự nặng nề của người trước mặt, khiến anh muốn tìm hiểu thêm chút, đứa em này, xa anh cũng đã vài năm rồi.
"Cũng không có gì đâu ạ, chỉ... chỉ thế thôi."
Khi rượu đủ để lên men say, khi nỗi lòng nặng trĩu không còn sức chứa, cũng là lúc tâm sự được trải bày. Jung Kook kể cho anh của mình nghe, những năm tháng nơi vùng trời không các anh.
Cùng là bốn mùa luân chuyển mỗi năm, cũng hoa nở xuân về, cũng tuyết rơi đông đến, ấy vậy mà nơi xứ người xa lạ này, dù có ở bao lâu, cũng không thể quen thuộc. Những năm tháng dài đằng đẵng này, cậu tựa như kẻ lữ hành, lang thang vô định đến mọi nơi. Dùng sức khỏe đoạt được từ tay tử thần, đạp lên những mảnh đất vừa quen vừa lạ, có nơi chứa những kỷ niệm xưa cũ, có nơi là lời ước hẹn không thành. Thế giới rộng lớn bao la, đẹp đẽ vô ngần, cậu vừa đi, vừa học, mở đôi mắt nhỏ bé, dang rộng đôi tay trải nghiệm đất trời. Trái tim đau đớn dần được chữa lành. Dùng tài hoa mình có tạo nên những thước phim vừa ấm áp vừa đẹp đẽ, đem những trải nghiệm hóa thành lời ca, những vần thơ êm dịu. Nhưng sâu thẳm nơi tâm trí, tận cùng nơi con tim, cậu biết, cậu muốn được trở về.
---------------------------------------------------------
Taehyung đã lên kế hoạch biến mình thành chú gấu ngủ đông, nhàn hạ và thảnh thơi, vậy mà sự xuất hiện của vị quản gia bất đắc dĩ kia lại thay đổi mọi thứ.
Tuy cậu đến và đi đều cố gắng không gây ồn ào, làm mọi thứ một cách cẩn thận, ngay cả chơi với Tan cũng nhẹ nhàng sợ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Nhưng dĩ nhiên, chả có tác dụng gì, bởi lẽ, nơi nào có cậu, nơi đó là giấc mơ êm đềm nhất mà Taehyung muốn có!
Sáng sáng, cậu em nhỏ ôm bình tưới cây, chăm sóc mảnh vườn nhỏ sau nhà, mảnh vườn đơn sơ lúc nào nay đã đầy màu sắc, nào dâu, nào hoa, nào cây gia vị, xanh xanh đỏ đỏ. Cậu đã mất vài ngày mới mua được đủ thứ cây trồng, rồi nào bón phân, tuới nước, bận bận rộn rộn.
Taehyung đứng tựa cửa, ngắm người đang khom lưng tỉa lá, cậu đội chiếc mũ rộng vành, mặc áo thun trắng ngắn tay, để lộ cơ bắp rắn rỏi. Những tia nắng vui sướng nhảy múa trên lưng cậu, từng mảng màu đa sắc hòa cùng nhau, tạo thành một bức tranh động vô cùng xinh đẹp.
Trưa trưa, chàng trai trẻ tay cầm dao, cắt cắt, băm băm, sơ chế nguyên liệu, rồi tay muôi tay đũa, nấu nấu nướng nướng. Căn bếp vắng lặng ngày nào nay đỏ hồng ấm áp. Anh lớn ngồi ngay ngắn nơi bàn ăn, ngắm người đang nếm thử món súp nóng, thấy nụ cuời thỏa mãn nở trên môi cậu, chắc là ngon lắm đây!
Chiều chiều, một lớn một bé chạy qua chạy lại, đùa nghịch với quả bóng tròn. Chú gấu còn lại cuộn người vào chiếc ghế êm ái, đôi mắt đảo qua đảo lại theo dõi cuộc chơi.
Taehyung và Jung Kook, anh không hỏi, em không nói, tựa như ăn ý cùng nhau tạm thời quên đi, những ân oán, trăn trở, day dứt. Chỉ còn lại một gia đình nhỏ, và những ngày tháng bình yên.
Dù là bỏ qua quá khứ, bắt đầu cho một tương lai mới hay là đào sâu vết thương, từ bỏ hạnh phúc, thì trong câu chuyện này, dẫu có khó, cũng nên có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top