CHƯƠNG 33
Trời hôm nay có mưa nhẹ, cô gái vội vàng đẩy cửa quán cà phê nhỏ, quen tay cất chiếc ô bên góc tường, đôi mắt dạo quanh tìm hình bóng quen thuộc.
- Kim Taehyung ssi. Buổi sáng tốt lành!
Người đàn ông đang khoanh tay đứng dựa quầy, thấy khách tới bèn lên tiếng kèm chút tươi cười nhã nhặn.
- Cà phê nhé?
- Cám ơn!
Tiếng nhạc êm dịu vang vọng trong không gian ấm cúng, ngoài trời mưa lất phất bay, khung cảnh quả thật rất tuyệt cho đôi lứa chọn làm nơi hò hẹn. Ấy vậy mà chỉ có mình cô hưởng thụ, đáng tiếc làm sao!
- Sao thế? Lần nào chị tới đây cũng có vẻ mặt nuối tiếc, tôi bỏ lỡ chuyện gì sao?
- À, không phải, chỉ là tôi đang nghĩ, nếu fan của cậu biết rằng, ở nơi này, mỗi thứ ba, đều có Kim Taehyung đích thân hàng lâm, có phải sẽ tranh nhau chạy tới hay không?
- Để làm gì?
- Thì để gặp cậu!
- Thứ ba, quán đóng cửa.
- Thật là...có phải tôi thật may mắn hay không!
- Được rồi, xin lỗi vì hôm nay hẹn gặp chị, thời gian tới tôi có việc bận, đành làm phiền chị đến vào lúc này.
- Không sao mà, tôi thì gấp gì chứ, cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi. Cậu không biết là tôi lúc nào cũng mong được nói chuyện với cậu, được nghe cậu kể à. Đế xem nào, lần trước chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ. Khoảng thời gian khó khăn nhất, đúng rồi, mình tiếp tục nhé.
- Sao chị lại cho rằng những năm ấy là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi? Mà không phải giai đoạn thực tập sinh, hay đoạn đầu mới debut? Hoặc là thời gian sau cuối?
- Có lẽ tôi nghĩ sai, nhưng cậu biết không, những năm thực tập sinh đầy khó khăn, cậu từng hỏi ba mình về chuyện dừng lại, để rồi vẫn vững vàng tiếp bước. Đến những ngày đầu debut, dù là người cuối cùng được xuất hiện, nhưng cậu của lúc ấy, như chú hổ mới lớn, có sợ hãi nhưng cũng đầy can đảm. Lúc đầu hoạt động đúng là gì cũng không có, nhưng cậu luôn rạng rỡ, tùy ý biết bao. Cho đến những năm ấy, 2017 – 2020, cậu biết không, cậu của khoảng thời gian ấy, khiến chúng tôi hãnh diện, tự hào, đồng thời cũng đầy xót xa. Taehyung của chúng tôi lặng lẽ hơn, thu mình hơn, không còn nhiều những nụ cười tươi rói, không còn những vô tư đơn thuần, chúng tôi nhìn thấy sự lo toan được mất trong mắt cậu. Dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng lúc ấy, đối với chúng tôi, dường như Kim Taehyung đã trải qua một đoạn thăng trầm cực kỳ lớn, đến mức khó mà chịu đựng được.
Taehyung yên lặng lắng nghe lời cô gái nói, những mảnh ký ức lại bắt đầu bon chen xếp hàng mong được lộ diện.
"Tháng 9 – 2016, bà anh qua đời khi anh đang biểu diễn tại Philippines.
Tháng 10 – 2017, một người bạn thân của anh ra đi.
Tháng 7 – 2018 ông của anh cũng đã về nơi vĩnh hằng."
"Cậu có biết hậu quả của việc này nếu bị truyền ra ngoài hay không? Tôi chưa bao giờ cấm cản các cậu yêu đương, nhưng tôi cũng không ngờ cậu lại thiếu lý trí đến như vậy. BTS có quan trọng không? Sự nghiệp của cậu có quan trọng không? Nếu không có khả năng chịu trách nhiệm thì tốt nhất đừng có làm. Ra ngoài!"
"Taehyung à, cẩn thận một chút"
"Jungkook, em đi ra chỗ khác, đừng nhìn về phía này nữa"
" Nam Joon, đừng ép hai đứa nó như thế.
Vậy anh muốn em phải làm sao? Chúng ta cũng phải có trách nhiệm chứ."
"Taehyung à, không phải lỗi của em đâu"
"Cắt các cảnh có hai người đó đi, biên tập khéo một chút, thật là..."
"Fanservice đi, đánh lạc hướng đi, các cậu biết phải làm như thế nào rồi đấy"
"Taehyung này, bọn anh lo cho em lắm đấy, bất cứ khi nào muốn tâm sự, đừng ngại nói ra nhé."
"Taehyung ah, anh không giỏi an ủi người khác, anh viết thư cho em như thế này sẽ dễ dàng hơn với anh đó, cố lên nhé. Saranghae"
- "Thời gian qua mọi người đều mệt mỏi, ai cũng có vấn đề của riêng mình, áp lực, thành công, mọi thứ đều giống như đá tảng vậy, cứ ngỡ được ca hát, được đứng trên sân khấu là đủ, nhưng hóa ra, chẳng có điều gì đơn giản cả.
- Hôm nay chúng ta ngồi đây, họp lại với nhau, liệu rằng có muốn tiếp tục hay là sẽ dừng lại.
- Vòng tròn bảy người này hình như có lúc đã bị xé rách, mình biết, ai cũng có con đường riêng, lý tưởng riêng, liệu chúng ta có cần thiết để tiếp tục đi bên nhau hay không?
- Anh muốn được làm nhạc.
- Anh muốn được biểu diễn trên sân khấu.
- Em muốn gặp các bạn army.
- Em muốn được hát.
- Em muốn đứng bên mọi người, làm gì cũng được, phải đủ cả bảy người.
- Chúng ta càng bay lên cao, thì cũng phải chấp nhận có ngày sẽ hạ cánh, có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ mất hết tất cả.
- Mình luôn phân vân giữa việc là RM hay là Kim Nam Joon, mình không ngừng đi tìm bản ngã riêng. Nhưng rồi mình nhận ra, dù là RM hay là Nam Joon thì đều là bản thân mình, có thể ban đầu, vỏ bọc RM quá lớn, khiến Nam Joon không được lộ diện, nên mình muốn đưa cậu ấy xuất hiện, nhưng nếu cứ mãi tách biệt như thế, dần dà khiến mình thấy mệt mỏi. Chúng ta, dù dưới cái tên như thế nào, cuối cùng vẫn phải là chính mình.
- Cái chúng ta muốn là gì, chúng ta đưa ra thông điệp yêu thương chính mình, nhưng chính chúng ta lại lãng quên điều đó.
- RM, Jin, Suga, Jhope, Jimin, V, Jung Kook - Bảy thành viên của BTS.
- Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jung Kook – bảy anh em trong một gia đình.
- Vậy thì, tiếp tục nhé, khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai, chúng ta là nhóm nhạc K-Pop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS!"
- Taehyung ssi...Taehyung ssi!!!
- A, xin lỗi.
- Có vẻ như tôi lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu rồi, nhưng mà đột nhiên tôi lại nhớ đến năm đó, năm 2020.
- À, Covid 19?
- Đúng, đúng. Cậu có nhớ không, năm đó thật sự rất tệ luôn, đại dịch đó khiến bao người lâm cảnh khốn khó, haizz, nghĩ lại thôi cũng rùng mình. Nhớ lúc đó, nhóm phải hủy tòan bộ các buổi biểu diễn trong và ngoài nước, nhưng đồng thời cũng là năm đạt được hạng 1 billboard hot 100, tạo nên kỳ tích còn gì.
- Dynamite! Nghĩ lại cũng thật thần kỳ, lúc ấy đang chuẩn bị cho album mới, rồi mọi người bàn với nhau, hay là ra một single trước, cổ vũ mọi người trong tình hình này. Cũng không ngờ lại thành công đến thế. Nếu không có Army chúng tôi cũng không đạt được mong ước nhanh như thế. Cho đến lúc này tôi vẫn rất biết ơn các bạn ấy.
- Có thể gọi là trong họa có phúc hay không?
- Tùy suy nghĩ mỗi người thôi, là may mắn hay nỗ lực, thật khó nói, phải không?
- Các anh lúc đó đã trở thành đại sứ tuổi trẻ, cực kỳ cực kỳ nổi tiếng, cũng cực kỳ quan trọng. Đến Nhà Xanh, phát biểu ở Liên Hiệp Quốc...tôi còn nhớ, lúc các anh đến nhận phỏng vấn ở đài truyền hình, phải nói là vô cùng hoành tráng, sự mong đợi ấy rất khủng khiếp.
- Thời gian giãn cách xã hội đó, cũng là một cơ hội để chúng tôi nghỉ ngơi, nhìn nhận lại mọi chuyện. Chỉ là không được biểu diễn trước fan, thật sự rất buồn, rất nhớ các bạn ấy.
- Nhưng tôi cảm thấy, năm đó, cậu ổn hơn trước rất nhiều.
- Ừm, có lẽ là bài học trưởng thành đã học xong phần khó nhất chăng?
- Vạn sự khởi đầu nan?
- Gian nan bắt đầu nản?
- Không, không, cậu mà nản thì làm gì có Kim hoàng kim đang ngồi đây chứ!
Nắng lên, cầu vồng xuất hiện nơi chân trời, có ánh tím mà anh yêu thích, khiến tâm trạng xao động sau khi trải lòng nhẹ lắng xuống. Hóa ra, ký ức lại nhiệm màu tới vậy, anh tưởng chừng như đã quên, vậy mà khi nhắc tới lại hiện hữu như vừa mới đây.
Năm đó, đã hứa với lòng, nắm tay em thật chặt, tuyệt không buông tay, ấy vậy mà anh lại thêm một lần thất hứa!
Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu, nhưng tình yêu lại mang đến đắng cay ngọt bùi, mang lại trải nghiệm cho cuộc đời thêm phong phú.
Là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay lâu ngày sinh tình?
Là nụ cười chàng thiếu niên vô ưu rạng rỡ, là ánh mắt chất chứa muôn ngàn tinh tú, là sự ngây ngô bất chấp lẽ đời.
Đời người có mấy lần mười năm, thời gian là thứ dòng chảy một chiều, chỉ có đi, không có dừng, càng không thể ngược dòng. Là liều thuốc quên chữa bệnh si tình, cũng là vò rượu ủ mãi càng thêm nồng.
Tình yêu không sai, giới tính cũng có là gì, miệng đời cười chê, có chăng cũng là khoảnh khắc. Ấy vậy mà có ai dám sống chỉ bằng hai chữ tình yêu bé nhỏ ấy.
Đôi thiếu niên hai mươi, hân hoan chào đón ái tình, đơn thuần, bướng bỉnh. Để rồi nhận ra, cuộc đời này chẳng cho ai trọn vẹn bao giờ. Sự nghiệp, tương lai, đồng đội, gia đình, tất cả hóa chông gai, liệu có thể bất chấp tất cả bước lên con đường không lối về ấy, liệu có thể tự hủy hoại mọi thứ để bảo vệ tình cảm son sắt nồng nàn?
Câu trả lời dĩ nhiên là không thể, dù có tự huyễn hoặc đến bao nhiêu, dù mơ mộng đến thế nào, thì đôi thiếu niên ấy vẫn phải trưởng thành, vẫn phải bắt buộc học cách tồn tại. Thế giới có bao giờ là Neverland, là vùng đất chỉ có hạnh phúc mà không sầu bi.
Đi kèm với thành công càng ngày càng lớn, là ánh mắt không dám nhìn thẳng nhau. Là những khoảnh khắc tránh né, buông tay, lỡ làng.
Nhìn thấy nhau hằng ngày, tay chạm tay, nhưng lại gượng gạo như hai kẻ xa lạ.
Anh giấu mình vào vỏ bọc của sự trưởng thành, em lại chọn con đường mở lòng khi lớn lên.
Anh có hội bạn riêng mình, em cũng có đồng niên cùng vui đùa.
Anh lặng lẽ, em sôi nổi, anh thỏa hiệp, em phản kháng. Khoảng cách mỗi ngày một xa thêm.
"Em nhỏ của anh, dường như đến tuổi nổi loạn muộn hơn người ta một tí. Những hình xăm đầy ý nghĩa xuất hiện dần đều, che phủ khắp người em, anh thì thầm khẽ hỏi "đau không em?" chỉ là nụ cười xòa tươi rói đáp lại. Anh hiểu em muốn ghi dấu, muốn tri ân, khắc những điều trân quý nhất lên thân mình.
Em đi chơi cùng nhóm bạn nhiều hơn, anh nghĩ, ai cũng phải có không gian riêng mình, nhưng sao vẫn có chút hụt hẫng, hóa ra tâm trạng em mỗi khi anh đi chơi riêng là thế này sao?
Em bắt đầu có những tin đồn tình ái, những câu chuyện đuợc thêu dệt một cách ly kỳ, lan truyền khắp mọi nơi. Ừ thì, bởi Jeon Jung Kook là miếng mồi ngon của truyền thông, của mạng xã hội còn gì.
Em gặp phải rắc rối, nhìn gương mặt đuợm buồn của em, nhìn cách em cúi đầu nhận sai, anh vừa giận lại vừa thương, anh mắng em, nhưng anh còn yên lòng hơn khi biết em đã chịu trách nhiệm với sai lầm của mình.
Em lại gặp thêm một rắc rối nữa, người ta làm đủ thứ để xin lỗi, để xoa dịu dư luận, còn em, và chúng ta, thông qua công ty để lên tiếng, giữ lại sự ăn năn cho riêng mình. Anh nhìn em, không có thất vọng, không có chỉ trích, chỉ lo lắng cho em. Jeon Jung Kook nhỏ bé của anh, thì ra đã trưởng thành tự lúc nào, đã biết phạm sai lầm, biết sửa chữa, và đứng lên mạnh mẽ.
Anh nhìn thấy hết, hiểu hết, nhưng lại có thể làm gì cho em? Ai rồi cũng khác, em không còn là em nhỏ cần anh bảo bọc chở che, anh cũng chẳng còn có thể vô tư lự theo ý riêng mình.
Dẫu biết rằng buông tay em là điều tốt nhất anh có thể làm, nhưng trái tim anh vẫn không thể kiềm chế mà loạn nhịp.
Dẫu biết rằng, con đường chúng ta đã và đang đi đều khiến anh mình đầy thương tích, nhưng đôi mắt anh vẫn chẳng thể rời xa.
Dẫu biết rằng, anh chỉ cần lùi một bước, trời cao biển rộng thỏa sức đôi mình, chỉ là, anh không nỡ.
Chúng ta đã chia tay bao lần? dù tự nguyện, dù bị ép buộc, nhưng rồi lại vẫn tìm về bên nhau.
Anh không cam tâm, không muốn nhìn cuộc sống của Jeon Jung Kook không có anh bên cạnh.
Nếu trưởng thành khó khăn đến thế, vậy thì anh đem em quay về ngày xưa ấy, về thuở đầu mình gặp nhau.
Bầu trời đêm ấy đẹp vô cùng, nhưng vẫn chẳng sánh nổi đôi mắt êm dịu đối diện anh. Nụ cười của em, giọng nói của em, hóa ra vẫn thế, vẫn như ngày đầu xa xôi ấy.
Em nâng chai rượu cạn cùng anh, nghe anh nói, đáp lời anh.
Anh hồi hộp đến lạ, đôi tay lại như thừa thãi chẳng biết để vào đâu, chỉ là muốn nói chuyện cùng em, nhưng lại khó khăn đến thế.
Là chính anh từ bỏ khi em nói muốn uống cùng anh, lại là chính anh đem em quay về. Kim Taehyung anh, đi một đoạn dài vẫn khờ dại như thế."
2011 – anh mười bảy, em mười lăm – ta gặp nhau.
2016 – anh hai mươi hai, em hai mươi – mình chính thức hẹn hò.
2017 - 2020 cùng nhau đương đầu với khó khăn, anh và em, có thỏa hiệp, có phản kháng, đã từng rời xa, cũng sợ hãi mà buông tay, học cách trưởng thành, học cách bảo vệ lẫn nhau.
Trưởng thành – đau đớn biết bao, nhưng cũng ngọt ngào biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top