Chương 27


Chương 27

Jinhit Ent

- Chuyện gì vậy Oh Bong?
- À, là về cậu Akai của nhóm nhạc mới đó anh, hôm nay họp ban giám đốc về chuyện dừng hợp đồng. Bình thường anh ít khi tham dự mấy chuyện này nên em không có báo cho anh.
- Akai? Chẳng phải cậu này là ngọc quý của công ty sao, anh nhớ trong kỳ thi tuyển thực tập sinh cậu ta đứng thứ nhất tất cả các hạng mục, đến Yoongi hyung còn khen không dứt nữa mà. Sao lại dừng hợp đồng?
- Nghe nói cậu ta trốn tập, bỏ đi lang thang suốt đêm, quản lý với nhân viên liên lạc mãi không được, đến lúc về thì hình như cãi nhau ầm ỹ với các thành viên khác, xong rồi tự tiện xách hành lý ra khỏi ký túc xá. Hôm sau thì gia đình cậu ta tới nói muốn chấm dứt hợp đồng.
- Không phải vừa ra album mới sao, hiệu ứng khá tốt cơ mà? Đột ngột ngưng hợp đồng thế này....
Tiếng gọi bất thình lình vang lên cắt ngang câu chuyện giữa Taehyung và quản lý của anh:
- Taehyungie, em đến rồi à?
- Anh Joo Hyuk!

Hai người đàn ông đứng trên sân thượng trụ sở Jin Hit Ent, đưa mắt nhìn khung cảnh toàn thành phố, trên tay là hai lon coca quen thuộc.
- Em dạo này sao rồi, có ổn không đấy?
- Anh nhìn em có gì không ổn sao? Vừa nói Taehyung vừa nở nụ cười chữ nhật khoe hàm răng trắng xinh đẹp.
- Ha ha, vẫn phong độ ngời ngời. Chuyện họp báo được dời lại rồi, em có muốn suy nghĩ thêm không?
- Em thấy có lỗi, nhưng sẽ không thay đổi quyết định đâu ạ. Chẳng phải anh từng nói, mệt mỏi thì nghỉ ngơi đó sao.
- Ừ, anh hiểu, em là người đã dứt khoát thì vô cùng quyết tuyệt. Em gặp Jung Kook với Jimin chưa?
- Em gặp rồi, có hơi gượng gạo một chút.... Còn anh, định buông tay thật sao?
- Ha ha, anh có một vụ cá cược. Thắng thì có cơ hội có thứ mình muốn, thua thì có cơ hội nhìn thấy người đó mạnh khoẻ thật sự. Tính kiểu nào cũng có lời.
- Anh không sợ à?
- Anh chỉ sợ duy nhất một điều, giống như em.
- Thế nhỡ chuyện năm ấy lặp lại thì sao hả anh? Chỉ cần nghĩ lại khoảng thời gian đó, em lại không yên tâm chút nào.
- Anh mừng vì Kim Seok Jin bây giờ mềm yếu hơn ngày trước. Anh ấy biết dựa dẫm, biết buông bỏ, biết điểm giới hạn của mình. Năm đó là bởi áp lực dồn nén tích tụ qua thời gian, mọi thứ ập vào một lúc mới khiến anh ấy gục ngã. Cả chúng ta lúc ấy cũng thờ ơ, mới suýt mất anh ấy. Còn bây giờ, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, anh biết em cũng thế. Nhưng cái gai trong tim anh ấy, phải được nhổ ra, anh tin Jinie của chúng ta lần này sẽ thật sự vượt qua được. Nên anh đặt cược bằng cả con tim lẫn lý trí, cả đời sau nữa này. Thấy sao hả. Ngầu không?
Nói đoạn anh chàng còn hất hất tóc, kèm thêm cái nháy mắt tinh nghịch, khiến Taehyung bật cười.
- Em rất quý anh, Joo Hyuk hyung.
- Được rồi, anh biết em định nói gì, tình cảm của chúng ta khác biệt, giữa anh và em, giữa em và Bangtan, không thể so sánh được. Anh hiểu, nên em đừng suy nghĩ nhiều.
Cạch...cạch.. Tiếng mở cửa vang lên, cả hai đồng thời xoay người ra nhìn, đập vào mắt họ là một cậu trai đang cầm lon bia định tiến ra sân thượng.
- Chào tiền bối.
Cậu trai trẻ cúi gập người lên tiếng chào hỏi, mãi một lúc mới dám ngước mắt lên. Taehyung nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai, đôi mắt cậu đỏ hoe, bàn tay nắm lấy ống quần, chốc chốc lại siết nhẹ, cho thấy tâm trạng không hề yên ổn.
- Lên đây hóng gió à?
- À....Dạ, vâng.... Em không biết có người trên này, xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
Giọng cậu khàn đặc, không giống chất giọng trong trẻo hàng ngày, khiến Taehyung nhíu mày, giọng anh trở nên nghiêm khắc:
- Là ca sĩ, phải giữ gìn thanh quản cho tốt.
- Em xin lỗi, em...em...
Taehyung cũng không muốn làm khó cậu, anh định đi xuống để lại không gian riêng cho cậu ổn định cảm xúc. Khi vừa quay lưng thì cậu trai đột ngột gọi anh:
- Tiền....tiền bối Taehyung ssi. Anh.. Anh...Em sắp rời khỏi công ty rồi, em...em chào tạm biệt anh ạ!
- Tôi có thể hỏi lý do không?
- Em...em cảm thấy mình không thể tiếp tục theo đuổi con đường này nữa, không...không phù hợp với em.
- Nỗ lực mấy năm rồi mới nhận ra mình không phù hợp à? Từ khi thi tuyển, đến lúc thành thực tập sinh, được ra mắt. Thời gian cũng không hề ngắn, vậy bây giờ không làm ca sĩ nữa, cậu định làm gì cho phù hợp?
- Em...không biết. Có lẽ em sẽ học kinh doanh, giống như cha em.
- Ừ, cậu còn trẻ, thay đổi đường đi là chuyện bình thường, vậy, chúc cậu may mắn. Tạm biệt!
- Tiền bối....
Akan ngơ ngác nhìn Taehyung giơ tay ra để bắt tay cậu, từ lúc cậu nói muốn kết thúc hợp đồng với công ty, ai gặp cậu cũng khuyên can đủ điều, tất cả mọi người đều không muốn cậu rời khỏi, ban giám đốc cùng gia đình cũng đang thương thảo về chuyện đi hay ở của cậu suốt cả buổi trời. Vậy mà người đàn ông này, lại dửng dưng như thế, nhẹ nhàng chia tay cậu như vậy!? Chẳng lẽ trong mắt anh, cậu chẳng có tí giá trị nào hay sao?
Taehyung lăn lộn giới giải trí bao nhiêu năm, còn loại người nào chưa gặp qua, nhìn sắc mặt đoán tâm tình phải gọi là cao thủ. Cậu nhóc non choẹt trước mặt anh đây, nghĩ gì hiện hết lên trên mặt, vốn anh cũng không định quan tâm, nhưng dáng vẻ vừa tỏ ra mình ổn, vừa muốn người khác để ý này nhìn rất quen mắt, khiến anh bất giác phì cười.
- Cho cậu năm phút để nói.
- Vậy anh xuống trước nhé, hai người nói chuyện đi.
Joo hyuk chào tạm biệt Tae rồi vỗ vai Akai:
- Hình như Taehyung ssi là thần tượng của cậu, có gì muốn nói thì cứ thoải mái nhé.
--------------------------------------

"Mọi người đều nói em là thiên tài, thi tuyển vào công ty, được dạy dỗ mấy năm nay, em nghĩ mình cũng khá ổn. Nhưng chưa một ngày nào em lơ là không luyện tập, mà còn cố gắng nỗ lực hơn, là center, em luôn muốn làm tốt nhất có thể, hát, nhảy, rap, chăm chút ngoại hình....mọi thứ. Vậy mà hình như chưa bao giờ là đủ, "thằng đó là ai thế, xấu thế mà là visual à, hát cái gì vậy, không ra hơi, nhảy thì như lăng quăng, rap chả rõ lời, center cái gì chứ, ra khỏi nhóm đi, cút đi.... Họ không ngừng công kích em, mọi chuyện không hề giống như lúc thực tập, tại sao các thầy cô, bạn bè đều công nhận em, mà họ thì không. Họ bảo em mập, em giảm cân thì họ nói em như bộ xương di động, họ bảo em đen quá, em dưỡng trắng thì lại nói em như bạch tạng, họ nói em thô kệch, em cố gắng cải thiện thì họ bảo em ẻo lả không ra dáng đàn ông. Họ bảo em hát không ra hơi, em cố chứng minh là mình hát ổn thì họ nói em chỉ gào là giỏi. Còn nếu ai khen em thì họ sẽ lặp lại điệp khúc: nó con nhà đại gia, nó là thìa vàng cơ mà, nó được đào tạo, bệ đỡ như thế thì không có tài mới là chuyện lạ....
Cho dù em có cố gắng thế nào, họ vẫn không hài lòng. Ai cũng cho rằng em có mọi thứ, gia đình tốt, công ty tốt, đồng nghiệp tốt, còn gì phải lo lắng, nhưng mỗi ngày, bước lên sân khấu em đều sợ hãi, liệu mình hát thế này được không, nhảy thế kia ổn không, người đó tại sao lại nhìn mình như thế, có phải mình phạm lỗi gì không, mỗi khi nhìn vào mắt khán giả, tim em lại nhói lên, hình như có gì đó sai. Rồi khi phỏng vấn, em luôn cảm thấy mọi camera đều như muốn vạch trần, lột sạch mọi nguỵ trang của em. Ba mẹ thì không ngừng nói em không phù hợp với môi trường này, các thầy cô, nhân viên trong công ty đều cho rằng em kiêu ngạo không thèm để ý đến người khác, họ không biết rằng là em sợ, em sợ mỗi khi đứng trên sân khấu, em sợ khi phải đối mặt với mọi người. Em không biết từ khi nào, làm idol không còn là sở thích và mơ ước nữa, mà là gánh nặng mà em muốn vứt bỏ. Mỗi khi đi lang thang trong đêm tối, em mới thấy thoải mái, không có người nhìn em, không có phán xét, không có soi mói. Nhưng khi ngày mới tới, mở điện thoại lên, em lại phải đối mặt với những điều mình sợ hãi. Em biết mình vô dụng, mình yếu đuối, em cũng không biết phải làm sao ngoài việc từ bỏ con đường này. "

Những giọt nước mắt rơi theo từng câu, từng chữ cậu nói, tựa như dốc hết ruột gan đổ ra một lần, có lẽ cậu say, cũng có lẽ cậu chỉ muốn tin rằng mình say, để có thể thổ lộ những điều mà khi tỉnh táo chẳng thể nói ra. Taehyung là người cậu ngưỡng mộ, là idol truyền cảm hứng cho cậu, trước mặt anh, cậu không hề muốn tỏ ra yếu đuối như thế này, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể kiềm chế mà muốn anh hiểu, và thông cảm cho lựa chọn của cậu, hoặc ít ra nghe được lời an ủi, giữ cậu lại từ chính anh.

"Khi cậu tắt máy đi, những bình luận ác ý có phải sẽ biến mất hay không? Không hề, chúng vẫn tồn tại trong tâm trí của cậu. Cậu sẽ luôn tự hỏi, tại sao lại là mình, tại sao mình phải chịu những lời nguyền độc ác này, và vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về chúng. Còn những người ẩn sau mạng xã hội, họ sẽ nhanh chóng quên đi những gì vừa gõ ra, lại tiếp tục một cuộc dạo chơi với những câu chuyện mới. Họ chỉ mất vài phút, thậm chí vài giây để tạo nên tổn thương, nhưng cậu phải mất rất lâu mới có thể quên đi chúng. Bất công quá, đúng không?

Muốn mọi người đều yêu quý cậu ư? Không thể nào! Cho dù cậu có hoàn hảo đến thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có người ghét cậu. Là một idol, suốt chặng đường sự nghiệp cậu sẽ thấy được rất nhiều loại người chẳng ưa gì cậu. Anti fan, saesang fan, akgae, only fan, Ot3, ot4, 5, 6, 7....,,và cả những người qua đường. Đừng hỏi lý do tại sao, đơn giản vì nhìn cậu chướng mắt, vì cậu kiếm được nhiều tiền, vì đôi mắt cậu quá to hay quá bé, mũi quá cao hay quá thấp, môi dày hay quá mỏng, da đen hay quá trắng. Có lẽ vì cậu thở thôi cũng khiến người ta khó chịu.
Cậu đọc được bao nhiêu lời nói gây tổn thương rồi, có ai đó muốn cậu đi chết đi chưa? Hay ai đó doạ sẽ đem súng bắn nát sọ cậu? Có từng đọc được rằng sự tồn tại của cậu là sự ghê tởm chưa? Hay những bình luận chung chung như đồ rác rưởi, đồ xấu xí, lũ thua cuộc....
Đã từng gặp trường hợp fan đứng trước mặt cậu nhưng không thèm nhìn và bỏ đi vì cậu không phải bias họ chưa? Nếu chưa gặp thì cậu cũng may mắn đấy chứ, còn hoạ chăng đã gặp hết rồi thì còn gì mà phải sợ nữa, hôm nay, ngày mai hay năm mười năm nữa, những lời nói đó vĩnh viễn không bao giờ biến mất, chúng chỉ chuyển hoá từ câu này sang câu khác mà thôi.

Cậu sẽ không bao giờ buông bỏ được những điều đó, học cách sống chung với chúng, chấp nhận một phần nào đó sẽ khiến cậu thoải mái hơn. Đối với anti fan, sự nổi tiếng của cậu là một cú tát tuyệt vời, hãy thử tượng tượng, họ đi đến bất cứ đâu, vùng quê hay thành thị, trong nước hay quốc tế, họ đều phải nhìn thấy gương mặt cậu chiếm giữ mọi nơi, cảm giác nghẹn ứ đó cực kỳ khó chịu đấy. Đối với akgae, nếu họ thương cậu, họ sẽ thương tuyệt đối, nhưng đã ghét thì đừng nghĩ đến chuyện thay đổi sự cực đoan của họ, vô ích thôi. Cũng đừng cho rằng fan nào cũng giống nhau, họ có thể hỗ trợ hết mình cho cậu, cũng có thể một tay đưa cậu xuống. Những bình luận của họ, học cách tiếp nhận, nhưng không được hoàn toàn phụ thuộc. Một khi cậu dựa vào đó mà thay đổi bản thân, một ngày nào đó cậu sẽ không còn là chính mình, lúc đó chính những người đó sẽ từ bỏ cậu đầu tiên.

Idol là nhờ fan mà tồn tại, nhưng đối với fan, idol chỉ là một phần cuộc sống của họ, là thanh xuân họ theo đuổi, là chặng đường cùng nhau trưởng thành, là ký ức đáng giá, nhưng không phải là tất cả, họ có thể cùng khóc, cùng cười, cùng đau nỗi đau của một idol Akai, nhưng họ không có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm với cuộc đời của một Lee Min Jae. Đừng đổ mọi cảm xúc bi ai, bực dọc của cậu vào fan, đừng bắt họ gánh sự yếu đuối, bất lực của cậu. Cuộc đời cậu là do chính bản thân cậu chịu trách nhiệm, những người ghét bỏ cậu vẫn sống thoải mái cho dù cậu có uất ức, từ bỏ hay thậm chí chọn lựa đường cùng, đối với họ, cậu chẳng là gì cả. Những người yêu thương cậu, dù cậu có bất tài, vô dụng, xấu xí hay ngu ngốc, thì trong mắt họ, cậu vẫn đáng trân trọng và được yêu thương.

Nói những điều này với cậu, không phải để an ủi, hay hy vọng cậu tiếp tục con đường idol, tôi chỉ muốn cho cậu thấy rằng, dù cậu có đi bất cứ đâu, chọn lựa nghề nghiệp nào, thì chỉ có bản thân cậu mới quyết định được nên dùng tâm thế nào để đối mặt với sự lựa chọn đó. Ác ý trên thế gian này nhiều vô kể, nhưng thiện ý cũng không hề thiếu, muốn đón nhận mặt nào là do ở chính cậu."

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top