Chương 2

- Lá là la la, là la lá là, là là lá lá la la, ú ú u ú u u ù.....
Nhìn người đàn ông vừa nấu cơm vừa nhún nhẩy, miệng thì ngân nga những giai điệu kỳ quặc, Kim Taehyung cảm thấy thật hoa mắt, chả biết ông anh kỳ lạ này của mình lại làm sao nữa, đường đường MC quốc dân, chủ tịch công ty mà hở ra tí là chạy tới nhà anh làm đầu bếp. Thở dài thườn thượt, anh thuận tay kéo ghế ngồi xuống, trên bàn là một đĩa dâu tây tươi rói, còn cả một ly sữa ấm bên cạnh. Bụng anh đúng là rất đói, vì ngửi mùi thơm của thức ăn nên mới tỉnh, mà nhìn ông anh đang tất bật thế kia thì chắc chưa được ăn ngay, bèn cầm ly sữa tu một mạch, vừa gác chân lên ghế vừa bốc dâu tây bỏ vào miệng. Anh chàng đeo tạp dề, tay cầm dao, tay cầm củ cải quay lại nhìn người đang nhàn nhã ngồi kia lườm cho một phát, tằng hắng giọng:
- Anh mày có tâm tới đây nấu cho chú, còn mua cả dâu tây, rót cả sữa ra phục vụ, thế mà nhìn chú mày xem, còn không biết đường mà phụ anh à.
Giọng nói anh càng về cuối càng cao vút, làm Taehyung nhớ đến mỗi lần hát high note, nhìn rõ cả gân cổ của Jin hyung ngày nào.
Cười hì hì vài tiếng, Taehyung biết điều đứng dậy phụ anh dọn chén đĩa ra bàn, đôi chân trần bước tới bước lui trong nhà bếp khiến Jin nhìn mà ngứa mắt.
- Chú đi dép vào.
Nhìn xuống chân mình, Taehyung mới nhận ra anh lại quên mang dép đi trong nhà, anh lại quên rồi!
"" Taetae, ngồi yên đó, anh lại đá dép đâu rồi hả, em đã để dép dưới chân giường rồi, sao cứ sáng ra lại không thấy.
Cõng anh.
Nhìn cậu trai khom người xuống cho anh bám vào lưng, mắt thì cứ dáo dác nhìn xung quanh tìm dép, miệng Taehyung không kiềm được mà nhếch lên, nhếch dần thành nụ cười rộng rạng rỡ""
- Này, Taehyungie, anh nói chú không nghe hả?
Giật mình từ dòng hồi tưởng, Taehyung chạy lại đi dép vào rồi ngồi xuống đối mặt Jin hyung, nhìn một bàn ăn đầy ắp, nuốt nước bọt một cái, hỏi Jin:
- Anh nghĩ hai chúng ta ăn hết được chỗ này sao?
- Còn Tanie nữa
- Dù vậy cũng...
- Được rồi, lắm chuyện, ăn đi
Seok Jin mở hai lon bia, cụng lon với Taehyung xong cầm lên ngửa cổ uống một mạch
- Khà, đã quá
Hai người vừa ăn vừa uống, không bao lâu thức ăn cũng vơi dần, khi đã ngà ngà say Jin mới lên tiếng:
- Chú thật sự quyết định rồi?
Ngước đôi mắt đã mờ sương nhìn Jin một hồi lâu, Taehyung mới chậm chạm gật đầu, giọng nói có chút khẽ khàng:
- Em xin lỗi
- Được rồi, lỗi phải gì, anh không phải trách chú, chỉ là, ừm, sao lại chọn bộ phim này. Đã là phim cuối cùng thì phải làm cho lớn chứ, anh đưa bao nhiêu dự án bom tấn mà chú lại không chọn?
- Anh nhớ Hwarang không, bộ phim đầu tiên em đóng ấy, năm đó vì lịch trình kín quá nên biên kịch với đạo diễn sắp xếp cho vai của em đi sớm. Lúc ấy biên kịch Park có nói với em, sau này nhất định phải hợp tác một lần nữa, em cũng hứa rồi. Mấy năm nay em chỉ đóng movie, lần này quyết định giải nghệ, em nghĩ khởi đầu thế nào thì kết thúc như thế, cũng là làm tròn lời hứa năm xưa.
Nhìn người đàn ông trước mặt, bao nhiêu điều muốn nói Jin đều không biết mở lời thế nào, đứa em trai này của anh được tạo hoá ban cho một gương mặt đẹp như tạc, một tính cách ngay thẳng, đơn thuần, dù thời gian có trôi qua bao lâu, những điều ấy vẫn chẳng hề thay đổi, có chăng là nếp nhăn nơi khoé mắt, là nụ cười nhuốm chút sầu bi, nhưng vẫn là Kim Taehyung trọng chữ tín, chân thành như thuở đôi mươi.
Khi đã chẳng thể nói gì, hai anh em lại vùi đầu vào uống, cứ một lúc Jin lại gắp đồ ăn vào chén cho Taehyung, sợ em mình không cẩn thận lại đau dạ dày. Tửu lượng của Jin vốn cao, đến khi Taehyung gục hẳn xuống anh vẫn còn tỉnh táo, dìu cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt Taehyung xuống giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận, anh mới quay lại dọn dẹp bàn ăn bừa bộn. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh pha một ly nước mật ong để sẵn trong phòng cho Taehyung, rồi mới lặng lẽ rời khỏi.
Bước chân anh đi vô định trên con đường vắng vẻ, những cơn gió đêm thay phiên nhau chạm vào anh, xua tan đi hơi rượu nồng nàn, lại len lỏi vào trong áo khoác, khiến anh rùng mình vì sự lạnh lẽo. Kim Seok Jin đưa tay vào túi áo, lấy ra gói thuốc lá, châm lên một điếu, thả những vòng khói tan vào gió, lúc này mới cảm thấy ấm áp được đôi chút. Anh mở điện thoại lên, tay lướt trên danh bạ, rồi bồi hồi dừng lại tại một cái tên, do dự một lúc, bỗng anh cười tự giễu, hoá ra bao năm nay mỗi lần có việc xảy ra anh đều không tự chủ mà muốn nói cho người ấy nghe, muốn người ấy giúp anh giải quyết khó khăn, muốn trốn sau lưng mặc người ấy đối diện với mọi chuyện. Thói quen đúng thật là đáng sợ, nhìn lại mình, nghĩ tới Taehyung, hoá ra anh còn không can đảm bằng cậu ấy, kiên cường như cậu ấy.
- Thật khó coi muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top