Chương 19
John Stephen, người đàn ông mà Seok Jin từng thấy qua ảnh chụp, với hàng tá tin đồn về mối quan hệ mập mờ của anh ta và Jung Kook. Anh vẫn nhớ rõ có đoạn thời gian Taehyung muốn điều tra kỹ lưỡng về người này, cha mẹ họ hàng, anh em bạn bè, tiểu sử tình ái, nghề nghiệp, thu nhập...Thằng bé sợ Jung Kook gặp phải người không ra gì, phải chịu uỷ khuất nên dù lồng ngực uất nghẹn vẫn đâm đầu vào mớ thông tinh hình ảnh chói mắt của hai người họ. Mãi đến khi anh lôi Taehyung đi gặp Soo Young, mọi chuyện mới coi như lắng xuống.
- Tôi là Kim Seok Jin, cám ơn anh, bác sĩ John.
Chìa tay ra với người đàn ông trước mặt, đôi mắt Jin chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của John, trong đầu thì đang nhớ lại thông tin trước đây từng thu thập được.
- Là công việc của tôi. Anh hồi phục nhanh đấy, không cần truyền dịch nữa, uống hết thuốc hôm nay là đủ rồi.
- Đều nhờ bác sĩ cả, Nam Joon nói anh là bác sĩ giỏi nhất, tốt bụng nhất, nhiệt tình ấm áp nhất mà cậu ta từng biết đấy. Cậu ấy còn bảo anh lấy phí chữa bệnh ít quá, khiến cậu ta áy náy lắm.
Vị bác sĩ quay sang nhìn Nam Joon đang cúi đầu, ngồi bóp chân cho Jin, âm thanh vốn thì thào nay lại tăng cao:
- Mr Kim khen không sai, tôi quả là người như vậy. Để anh không thấy áy náy thì tôi sẽ miễn cưỡng nhận thêm vậy.
Khoé miệng Nam Joon run rẩy cất lên:
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên, anh chữa cho người yêu của tôi, tôi báo đáp anh là lẽ thường.
- Vậy?
- Tuỳ anh.
- Gấp sáu. Tiền mặt.
- .........
Seok Jin thú vị nhìn người đàn ông mặt không đổi sắc thoả thuận thêm tiền này, quả thật không khác miêu tả là bao. Ngắn gọn, súc tích, thích tiền mặt, tự luyến. Sao có vẻ quen quen thế nhỉ!!!
Bởi vì Jin đã khoẻ lại, bác sĩ John thì có thêm món lời, còn Nam Joon cũng thoả mãn vì chiếm tiện nghi câu người yêu với ai kia, nên ba người đều vui vẻ bày một bàn tiệc nhỏ, ngồi nói chuyện đông tây. Ngoài Jin không được uống rượu thì hai người còn lại chén chú chén anh liên miên không dứt. Đừng nhìn bộ dạng tái nhợt gầy gò của John mà lầm, đến tận khi Joon gục xuống anh ta vẫn ngồi thẳng lưng, đôi mắt ráo hoảnh, tỉnh táo vô cùng. Seok Jin có chút sợ hãi rồi, lần đầu anh gặp người có tửu lượng cao đến thế. Cả buổi toàn nói chuyện đâu đâu, cái anh muốn biết thì vẫn chưa biết tí gì, mà đợi người này say thì có vẻ khó khăn đây.
- Sao anh lại làm bác sĩ? Jin lên tiếng hỏi.
- .......
- Anh có gia đình chưa?
- .......
- Hiện tại có quen ai không?
- .......
- Anh say rồi à?
- .......
- Sao đột nhiên im lặng thế?
- .......
Seok Jin hối hận rồi, biết thế anh không chuốc say tên hồ ly kia nữa, để hắn tỉnh thì vị ma cà rồng này mới chịu nói chuyện. Vâng, trong đầu Jin đã nâng tầm hình tượng Nam Joon thành hồ ly giảo hoạt, John thành ma cà rồng dựa trên ngoại hình của anh ta rồi.
Bỗng đôi môi đỏ như máu thều thào:
- Trả tiền.
- Hả?
- Anh muốn biết thì trả tiền rồi tôi trả lời.
"Nói sớm có phải tốt không, hại mình xoắn xuýt mãi"
- Được, chỉ cần anh nói sự thật
- Hỏi đi.
- Sao anh lại làm bác sĩ?
- Kiếm nhiều tiền.
- Anh có gia đình chưa?
- Ly hôn.
- Anh có đang quen ai không?
- Tôi rất quyến rũ, anh có thể thích tôi, Nhưng tôi thích tiền của Mr Kim hơn anh.
- ........"Cái tên tự luyến cuồng ma này, anh đây thèm vào" trong thâm tâm gào thét vài câu, bên ngoài vẫn tươi cười hỏi tiếp:
- Haha, vậy tôi không vòng vo nữa, mối quan hệ của anh và Jung Kook?
- Bác sĩ - bệnh nhân.
- Tình cảm thì sao?
- Đơn phương.
- Là anh hay cậu ấy?
- Tôi.
- Sức khoẻ em ấy thế nào rồi?
- Tốt.
- Em ấy có đang quen ai không?
- Không biết.
- Anh không theo đuổi cậu ấy nữa à?
- Vô ích.
- Tại sao?
- Tim em ấy, tôi chữa không được.
Vốn Seok Jin muốn hỏi rất nhiều, anh cũng không nghĩ người này lại thẳng thắn đến thế, và liệu bao nhiêu phần trăm anh ta nói là sự thật, hay tất cả đều là ván cờ của Kim Nam Joon. Chỉ là khi nhìn vẻ mặt anh ta lúc nói về Jung Kook, Jin đột nhiên không muốn biết thêm gì nữa. Khuôn mặt đó, giọng điệu đó khiến anh nhớ đến một người.
"Seok Jin, mình đánh cuộc đi. Phần thưởng là trái tim cậu. Nếu tôi thua, nó thuộc về cậu, nếu tôi thắng, tôi có cơ hội có được nó."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jin, thấy tên người gọi tới, đôi mày đang nhíu lại của anh bỗng chốc giãn ra, vừa nhấn nghe thì giọng nói phía bên kia đã ập tới đầy lo lắng:
- Hyung, anh ổn chứ? Anh đau ở đâu, có sao không, anh đang ở đâu đấy? Hyung, anh có nghe không?
- Bình tĩnh nào Taehyungie, anh ổn.
- Có thật không, không được, em đi đặt vé, anh đợi em.
- Taehyungie, mai anh về. Anh khoẻ, thật đấy, em đừng lo.
- Thật?
- Ừ, anh có nói dối em bao giờ chưa?
- Jinie hyung, em xin lỗi.
- Ngốc. Chỉ là cảm mạo thôi, có bác sĩ khám đàng hoàng, huống hồ tên kia cũng không để anh ốm chết được đâu, lo cái gì! Tự anh cậy mạnh, liên quan gì em mà xin lỗi, vớ vẩn.
- ............
- Được rồi, trước tấm lòng của ái khanh, trẫm sẽ giữ gìn long thể, đợi trẫm hồi cung sẽ ghé thăm tệ xá, ái khanh hãy chuẩn bị hảo tửu mỹ thực rồi hai ta cùng đàm đạo.
- .........
- Sao thế ái khanh, lời của trẫm đã nghe rõ chưa?
- Phụt!!! Thần.......lĩnh chỉ!
Nam Joon nhìn Jin giả giọng điệu cổ trang, mặt mày tươi tắn cười nói với người bên kia đại dương, cảm giác vừa mê muội vừa chua xót, dù biết Joo Hyuk thích Jin anh cũng chẳng ghen tị nhiều bằng mối quan hệ giữa Jin và Taehyung, dường như giữa họ có một mối liên hệ nào đó còn mật thiết hơn tất thảy. Bangtan là gia đình, là anh em, chiến hữu, từ những ngày đầu với mối quan hệ thực tập sinh, tên liên lạc danh bạ toàn là Kim Nam Joon Bighit, Min Yoongi Bighit, Jung Hoseok Bighit.....cho tới khi Taehyung và JungKook bắt đầu một đoạn tình cảm khác biệt đầy khó khăn, rồi cái ngày anh và Jin nắm tay nhau trước lời chúc phúc của đồng đội, đến tận khi sân khấu cuối cùng kết thúc với chương mới của anh Yoongi và Hoseok, bọn họ vẫn chưa từng rời xa ngôi nhà chung, vẫn hiểu nhau chỉ qua hơi thở. Vậy mà mối liên kết kỳ lạ giữa bảy con người lại bị đứt đoạn bởi sai lầm của mình anh.
- Hối hận sao?
Giọng Jin đột ngột cất lên, ánh mắt anh sắc lẻm nhìn chăm chú vào Nam Joon khiến chút men say còn sót lại cũng bay biến đi mất.
- Chưa từng có ai hiểu em hơn anh, Jinie.
- Nhìn mặt cậu khó coi như vậy, kẻ ngu cũng hiểu được.
- Nếu em nói thật, anh có đồng ý cho em một cơ hội nữa không?
- Sao? Cậu lại định làm trò gì nữa. Kim Nam Joon?
- Anh và em, Taehyung và JungKook, chúng ta cũng có thể giống như anh Yoongi và Hoseok, có gia đình hạnh phúc, khi em cùng mọi người dự lễ hội trường của Anna, em thật sự muốn chúng ta cũng có được niềm vui như vậy.
- Ồ, vậy cho nên cậu gọi Jung Kook về, liên hệ với Jimin, định tháo nút trong khi cậu chẳng phải là người buộc, mà lại là người cắt phăng sợi dây đó đi, quên rồi à?
- Em sai, và em phải sửa, mấy năm nay em chịu dằn vặt chẳng lẽ chưa đủ với anh sao? Anh muốn em phải làm gì, trốn tiệt bên đấy chẳng dám về, nhớ mọi người cũng chẳng dám nói. Jinie, em sẽ dùng cả đời mình bù đắp lại cho anh, nhưng còn Taehyung và Jung Kook, anh không muốn hai đứa quay lại sao? Còn Jimin, thằng bé mấy năm nay cũng đau khổ lắm rồi, rốt cuộc em phải làm sao mới được đây?
- Cậu đáng thương? Vậy khi cậu ngủ cùng người đàn bà đó, khi cậu vì bảo vệ Jimin mà tổn thương Taehyung, khi cậu vì công ty mà khiến chúng tôi chịu búa rìu dư luận, khi cậu bỏ mặc tất thảy bỏ trốn, cậu có từng nghĩ, dù chỉ một chút tới những người anh em gắn bó với cậu hàng chục năm hay không? Kim Nam Joon, cậu thông minh, cậu bản lĩnh, chúng tôi dựa vào cậu từng ấy năm, tin tưởng cậu, yêu thương cậu, vậy rồi sao? Bởi vì điều đó cho nên chúng tôi có tổn thương, có giận cậu cũng không được phép có phải không?
Mọi chuyện thay đổi từ khi nào, là khi chúng ta nhập ngũ, khi chia thành các unit nhỏ, hay khi đạt Grammy? Kim Nam Joon, cậu nói thử xem? Sai lầm bắt đầu từ khi nào? Hay vốn trong thâm tâm cậu vẫn cho rằng mình đúng? Cậu nghĩ rằng cậu, Jung Kook, Jimin cùng trở về thì mọi chuyện sẽ trở lại như xưa?
- Kim Seok Jin, tại sao anh lại phản ứng mạnh với việc Jung Kook về nước đến thế? Thằng bé cũng là em anh, anh không thể vì Taehyung mà bỏ mặc Jung Kook và Jimin được. Hay anh có ý gì với Taehyung, nên không muốn hai đứa nó quay lại?
- Bụp!!!
- Thằng khốn, câm miệng lại!
Gương mặt Seok Jin đỏ lên vì giận dữ, bàn tay nắm thành đấm táng thẳng vào gò má Nam Joon, khiến cậu không kịp đỡ mà ngã ra sàn. Lồng ngực anh phập phồng, đôi môi mím chặt thể hiện sự phẫn nộ cực độ. Cố gắng khống chế cảm xúc đang có nguy cơ đứt cương, anh lạnh giọng:
- Taehyungie là em trai tôi, cả đời này Kim Seok Jin sẽ bảo vệ em ấy, nếu cậu còn mở miệng nói những câu như thế một lần nào nữa, tôi sẽ cho cậu nằm nhà thương cả đời.
- Rầm!!!
Tiếng đập cửa đầy uy lực khiến Nam Joon bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, cậu đưa tay lau vết máu nơi khoé miệng, ánh mắt vốn ảm đạm lại lấp loé ánh sáng một cách kỳ lạ.
- Mr Kim, cậu đúng là một tên khốn lắm chiêu nhiều tiền.
Giọng bác sĩ John đều đều vô cảm vang lên, khuôn mặt tái nhợt giễu cợt nhìn Nam Joon.
- Sao anh còn ở đây?
- Đi toilet.
- Xong rồi thì về đi.
- Cần tôi khám cho không, miễn phí.
- Anh uống nhầm thuốc à?
- No, no. Chỉ là tôi cảm thấy được mở rộng tầm mắt thôi, may mắn không đối đầu với anh, Mr Kim.
- "Tim em ấy, tôi không chữa được", Hừ! Câu này anh nói hay đấy!
- Sự thật mà thôi. Không phải do anh uy hiếp tôi nên tôi buông tha em ấy đâu.
- Ồ, anh cao thượng như vậy thì chuyển lại tôi số tiền năm đó tôi lỡ tay chuyển nhầm đi.
- Tôi có hẹn, tạm biệt!
Nói rồi John lướt đi như một cơn gió, để lại mình Nam Joon với căn phòng trống rỗng, ấy thế mà tâm trạng cậu lại tươi vui lạ thường.
Chuyện năm xưa Nam Joon đã có câu trả lời rõ ràng, khúc mắc của Jimin, uất ức của Taehyung, nỗi đau của Jung Kook, và tổn thương của Jin. Tất cả mọi thứ, chỉ là chưa đến lúc lật bài với mọi người, cậu đã đợi mấy năm, thêm một chút thời gian nữa có là gì.
"Kang Yerin, Lee Nara, cũng đã đến lúc gặp lại nhau một lần nữa rồi.
Thật đáng mong chờ làm sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top