Chương 16
- Taehyung ssi
- Anh Joo Hyuk, anh về rồi à.
Taehyung vui mừng ôm lấy người vừa chạy từ cửa vào, anh chàng cao hơn Taehyung cả cái đầu, có mái tóc xoăn nâu đỏ hơi rối, thân hình cao to, tráng kiện cùng khuôn mặt góc cạnh cương nghị.
- Chủ tịch điều về, không ngờ ngày đầu đã gặp được em rồi, anh nghe nói em đang đi quảng bá phim.
- Hì hì, xong rồi anh ạ. Càng ngày anh Joo Hyuk càng phong độ, bảo anh không phải nghệ sĩ chắc chả ai tin đâu, hay em bảo anh Jin đưa phim cho anh lựa thử nha.
- Ha ha ha...
Tiếng cười sang sảng của Joo Hyuk vang vọng khắp hành lang, tay thì vỗ bôm bốp vào lưng Taehyung.
- Đại minh tinh của tôi ơi, anh đây chỉ là chân chạy việc nho nhỏ, em muốn chủ tịch đuổi anh đi lao động khổ sai nữa à.
- Sao lần nào anh cũng khiến anh ấy tức giận vậy, về được vài ba bữa lại phải gom đồ chạy tiếp.
Nghe Taehyung trêu mình, Joo Hyuk rụt cổ lại, hai tay dang ra, môi bĩu bĩu, mắt trợn ngược:
- Sao anh biết được, chủ tịch sáng nắng, chiều mưa, tối ẩm ương, đêm...
- Đêm làm sao?
Seok Jin hai tay đút túi quần, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, vừa bước từ phòng làm việc ra đã nghe tiếng nói to còn hơn chuông vang của Joo Hyuk, nói xấu người khác nhưng chả bao giờ chịu hạ âm lượng.
- Chủ tịch cát tường. Ha ha, đêm, đêm thì ngủ chứ còn sao nữa. Tôi đây là đang lo cho sức khoẻ ngàn vàng của chủ tịch, sợ anh làm đến quên ăn quên ngủ.....
Seok Jin nghe anh ta lải nhải đến điếc cả tai bèn ôm vai Taehyung kéo đi
- Taehyungie, quảng bá tốt không?
- Dĩ nhiên, em còn mang một đống đặc sản về, tối qua nhà em ăn đi.
- Có những ai?
- À, thì anh em chúng ta chứ ai.
- Không đi.
- Jinie hyung, có cua Hoàng đế nữa, mẹ em gửi lên nhiều lắm. Đi mà, đi mà.
Nhìn cậu em già đầu còn chơi trò nhõng nhẽo, Jin liền mềm lòng, ai chứ riêng Taehyung thì anh chẳng bao giờ từ chối được.
- Tôi đi nữa, đi nữa. Càng đông càng vui mà.
Joo Hyuk nghe có món ngon liền hăng hái xin theo.
- Cậu đi làm gì?
- Anh Joo Hyuk dĩ nhiên phải tới rồi, lâu em mới được gặp ảnh mà.
- ........
- Nhờ ơn chủ tịch mà tôi có chứng nhận ngư dân chuyên nghiệp đấy, làm hải sản chỉ là chuyện nhỏ thôi. Taehyungie, giao việc nấu nướng cho anh.
- Chứng nhận ngư dân? Là sao hả anh?
Taehyung thấy lạ bèn hỏi Joo Hyuk, anh này có phải dân miền biển đâu cơ chứ.
- À thì là...
Lại chưa kịp nói hết câu thì Seok Jin lên tiếng cắt ngang:
- Ồ, vậy anh có muốn thêm chứng nhận nông phu không?
- Ha ha, hình như tôi chưa báo cáo phòng nhân sự, tôi đi trước đây, gặp mọi người sau nhé.
Taehyung nhìn phản ứng chạy trối chết của Joo Hyuk sau khi nghe câu hỏi của Jinie mà chả hiểu ra làm sao.
- Lần trước anh cho cậu ta ra đảo làm ít việc.
- ......Hai người sao cứ như chuột với mèo thế. Em thấy có mình ảnh bị anh hành thôi đấy.
- Là cậu ta tự chuốc.
- Anh làm quá ảnh chạy mất thì sao, bao nhiêu nơi muốn mời ảnh về kia kìa.
- Có Taehyungie ở đây, ai mà đi cho được. Đi xuống phòng tập với anh, hai đứa kia cũng đang ở đó.
"Rốt cuộc là ai vì ai mới bám trụ ở đây kia chứ........thật là!"
Khi SeokJin cùng Taehyung xuống phòng tập, RStar đang nằm la liệt mỗi đứa một góc, có vẻ như bọn nhỏ vừa trải qua một buổi tập ma quỷ. Thấy hai người bước vào, cả đám đang thở hồng hộc bỗng khoẻ khoắn lạ, vội vàng chạy lại xếp hàng thẳng tắp, tiếng chào rõ to đồng đều vang lên dưới cái gập người chín mươi độ.
Jin hài lòng nhìn nhóm nhạc, nở nụ cười thân thiện động viên, còn gọi quản lý tới bảo cho bọn nhỏ nghỉ ngơi đi ăn uống, khiến mấy đứa vui vẻ vô cùng.
Taehyung quay sang hỏi nhân viên:
- Giám đốc Jung đâu?
- Anh ấy sang studio rồi ạ.
- Studio của ai?
- Cái này em cũng không biết ạ.
- Được rồi, cám ơn cậu.
SeokJin nghe xong, cười cười rồi lên tiếng:
- Taehyungie, anh với chú cá cược đi.
- .....
- Xem xem Hobie đang ở Genius Lab hay Hope World
- Được, em cá ảnh đang ở Hope World
- Vậy thì anh cá ẻm ở Genius Lab
- Ai thua thì tài trợ bia tối nay nha.
- Ok.
Sáu giờ tối.
Joo Hyuk đứng tựa cửa xe đợi trước nhà Seok Jin, trời bắt đầu đổ tuyết, anh kéo cái mũ của chiếc hoodie màu xanh da trời lên che đầu, chân nhún nhẩy theo điệu nhạc vang lên từ tai nghe cắm vào điện thoại nơi túi quần. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ mới thấy Seok Jin lững thững bước ra. Anh mặc áo khoác dài, quần jean cùng đôi giày thể thao trắng, cổ quàng khăn che lên tận nửa mặt, đầu đội mũ len xám, tay đeo đôi găng màu đen. Nhìn là biết người này sợ lạnh đến thế nào, Joo Hyuk vội vàng mở cửa, tay đặt trên thành xe để tránh đầu Seok Jin chạm vào.
Bên trong xe đã mở máy sưởi, không khí ấm áp khiến Seok Jin cảm thấy dễ chịu, lúc này mới nới lỏng khăn ra nói chuyện với Joo Hyuk.
- Cậu tới lúc nào, sao không gọi tôi.
- Mới thôi, vừa tới là chủ tịch ra luôn.
- Cái gì thế này?
Seok Jin nhìn thấy túi đồ to chất kín cả ghế trước, bèn hỏi.
- À, đi ăn ké thì phải đóng góp chứ, toàn đồ quý hiếm tôi mang từ đảo về đấy. Có của chủ tịch nữa, nhưng tôi để ở nhà rồi, mai đem sang cho anh.
- Không cần, anh chia cho bạn bè đi, tôi ăn ké đống này là được. À, tí nhớ ghé mua mấy thùng bia.
- Anh lại thua nữa!!!
Joo Hyuk nhìn qua gương chiếu hậu, bắt đầu than thở.
- Tôi nói anh đấy, chủ tịch, lần nào cá cược với ai cũng thua, biết là mình chơi mấy trò may rủi dở tệ mà còn ham hố. Hôm lên núi Yeongnam anh thảm thật đó, đúng là không nỡ nhìn luôn. Anh sao không chịu tỉnh ngộ, phật dạy quay đầu là bờ, anh phải có cái tâm tĩnh lặng. Còn nữa, đống bao thuốc lá này là sao, anh định làm gương mặt đại diện à, hay định ghé thăm các bác sĩ bệnh viện Seoul, còn cái lọ thuốc dạ dày này, hôm tôi đi còn đầy, sao bây giờ còn có nửa, anh định uống thuốc thay cơm hả.....pla .....pla.....pla.......
Cái máy hát mang tên Joo Hyuk bắt đầu hoạt động hết công suất. Người này cái gì cũng giỏi, mỗi tội là nói quá nhiều, khả năng khiến anh tức điên thuộc hàng siêu cấp, hỏi sao anh toàn phải ném anh ta đi xa thật xa.
- Nói nữa thì mai anh lên núi đi.
Joo Hyuk hạ giọng từ từ từ từ, rồi tắt hẳn tiếng đồng thời ngừng xe.
- Tôi đi mua bia.
- ................
Nhà Taehyung
Vì hôm nay tuyết rơi nhiều nên mọi người tụ tập trong nhà chứ không ra sân vườn, trình nấu nướng của Joo Hyuk còn cao hơn cả Seok Jin, khiến mọi người cảm tưởng như ăn ở nhà hàng năm sao.
- Anh Joo Hyuk lần này về đây luôn đi, cả năm mà em gặp anh có mấy lần, hôm sinh nhật Anna, con bé ôm quà của anh xong cứ hỏi chú Joo Hyuk đâu.
- Hobie nói đúng đó, nghe nói quản lý Seo bị đẩy xuống phòng truyền thông rồi, anh về chấn chỉnh lại đi.
- Đúng, đúng, có anh Joo Hyuk em cũng yên tâm với anh Jin hơn.
Hoseok một câu, Yoongi một câu, Taehyung cũng phụ hoạ vào, khiến Nam Joon nghe ra việc quản lý Seo, anh quay sang Seok Jin đang im lặng uống bia, ngập ngừng hỏi:
- Không phải tại em nên anh phạt quản lý Seo đấy chứ?
- ........
- ........
- Nam Joon ssi, không phải tại cậu đâu, cô nàng ấy thích nói lắm, cho xuống phòng truyền thông là quá hợp rồi, chủ tịch là đang cất nhắc chứ có phải phạt gì đâu. Đúng không chủ tịch?
Joo Hyuk nhanh nhẹn trả lời Nam Joon, sau đó bắt đầu hỏi anh đủ thứ chuyện bên nước ngoài, bọn họ vốn quen biết nhau từ trước, nay lâu lắm mới có dịp gặp lại, hàn huyên chuyện trò mãi không dứt.
Từ hôm chia tay chẳng êm đẹp lần trước, đến bây giờ Nam Joon mới xuất hiện trước mặt Seok Jin. Taehyung thường hay gọi anh hỏi tình hình, rằng thái độ Jinie thế nào, tâm trạng ra sao, nói những gì.... Khiến anh không hiểu nổi, từ khi nào cậu em lại trở nên tò mò như vậy. Nhưng đến lúc anh nhờ giúp đỡ thì em ấy lại phủi tay bảo không can thiệp. Anh nói chuyện với Yoongi hyung và Hoseok thì họ bảo việc công ty nghe theo anh Jin, việc riêng thì không thích hợp xen vào.....
Mấy năm qua anh không ngừng nghĩ đến chuyện của anh và Jinie, cả thanh xuân dành trọn cho Bangtan, cho giấc mộng ca sĩ hào hoa, gặp được nhau là duyên phận trời ban, yêu thương nhau là con tim dẫn lối, ở bên nhau là hy sinh nhịn nhường, khó khăn lắm mới níu giữ được mười năm. Ấy vậy mà chính tay anh lại cắt đứt dây tơ, phá nát hạnh phúc tròn đầy. Năm đó, anh nhìn người mình từng coi như trân bảo nằm trên giường bệnh cùng mớ dây nhợ quấn quanh, đến mở mắt nhìn anh cũng mệt mỏi đến tận cùng, anh đã sợ hãi, xấu hổ, hối hận, đau lòng, tất cả đan xen như mớ bòng bong rối loạn. Sau đó chọn lựa trốn chạy, tự tìm cho mình cái lý do cao thượng rằng không thấy anh, người ấy sẽ nhanh chóng bình thường, sẽ quên đi kẻ khốn nạn này mà vui vẻ trở lại. Vậy mà giờ đây, khi cuộc sống người ấy đẹp đẽ, khi người ấy bừng bừng sức sống đứng trước mặt anh, anh lại đau đớn đến nát tan cõi lòng.
Nam Joon tối nay uống đến say mèm, anh vốn muốn tỉnh táo để đưa Jin về, nhưng nhìn thấy Joo Hyuk thì anh biết hôm nay chẳng có cơ hội nào, thôi thì mụ mị đầu óc một ngày cũng chẳng sao.
- Mọi người về cẩn thận, Joonie hyung ngủ say lắm rồi, để em chăm sóc anh ấy cho.
Taehyung tiễn mọi người xong mới thở dài nhìn người đàn ông đang ôm gối ngủ như đứa trẻ trong phòng. Anh ấy rất giống anh, không có gối ôm sẽ không ngủ được. Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh, Taehyung pha một ly nước mật ong để sẵn đầu giường, rồi mới yên tâm về phòng mình nghỉ ngơi.
Thói quen chăm sóc người say này được anh và Jinie hyung luyện thành trong suốt một mùa đông, ở nơi biệt việt ngoài ngoại ô thành phố. Đúng đúng sai sai, duyên duyên phận phận, có gì quan trọng hơn sinh mạng con người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top