Chương 5: Hồ Thải Minh
Sáng hôm sau, Tiểu Yến đã dậy từ sớm chuẩn bị trang điểm cho Hạ Tình.
Hôm nay là ngày quan trọng, nhất định tiểu thư nhà nàng phải là tâm điểm của buổi tiệc ngày hôm nay.
Sau khi Hạ Tình xuyên không đến đây, nàng đã muốn cho Âu Dương Cảnh một vố đau.
Dù sao cũng để báo đáp thân thể này đã cho nàng nương nhờ một thời gian.
Sắp tới nàng phải tìm được thân thể của bản thân nếu không chính nàng sợ sẽ không kiểm soát được mà ăn mòn cơ thể này đến huyết nhục cũng không còn mất.
Hạ Tình đã nhờ Hạ Thừa tướng gửi thư mời đến tất cả các thế gia trong kinh thành đến dự tiệc trên hồ của Hạ phủ với ý định là dạo hồ kỷ niệm cuối năm.
Vừa có tin Thất Vương Gia cầu hủy hôn lại có thư mời như vậy, ai chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa của nó.
Hạ gia đích tiểu thư, vừa xinh đẹp, thiên tư trác tuyệt, quan trọng hơn là gia thế phía sau nàng, ai mà chẳng ước mơ có được miếng thơm này.
Tất nhiên các tiểu thư thế gia cũng muốn làm thân với nàng nên càng có lý do phải tham dự.
Âu Dương Cảnh cũng vì nghe được tin này mà tức đến mức không thốt nên lời.
Hắn ở trước đại môn quỳ mấy ngày, chịu đựng đại thương do tu sĩ sắp Nguyên Anh đánh trúng. Vậy mà người ta còn chẳng thèm để vào mắt, trực tiếp từ hôn rồi tìm người khác.
Hắn vốn định chất vấn lại nhưng nhìn người thương ngất xỉu thì lại lo lắng không thôi, quyết định đưa nàng về trước rồi hôm sau lại hỏi cho rõ ràng.
"Tiểu thư, đến rồi ạ."
Hạ Tình nương theo Tiểu Yến vén rèm xe mà đi xuống.
Con Giác Thú kéo xe vì cảm nhận được hơi thở của nàng mà cả đường đi run rẩy không ngừng, người kéo xe phải dùng sức chín trâu hai hổ mới làm nó di chuyển nhưng tốc độ không nhanh, khiến đoàn xe bị tách ra đi phía trước.
Đám Hạ Tình bị lùi lại phía xong thong thả đến muộn.
Gió tháng mười hai lạnh buốt thổi qua mặt hồ.
Tuy rét nhưng với những con cháu thế gia từ nhỏ đã ngậm đan dược để tu luyện này thì nhiêu đây chưa có là gì.
Hồ Thải Minh quanh năm hoa sen nở rộ.
Dù là mùa đông, nhưng hoa sen trên hồ vẫn tràn đầy sức sống vươn mình trong gió bắc.
Đây được gọi là Thất Thải Liên Hoa, bốn mùa không tàn.
Yến Quốc ở phương Bắc, ít có loài thực vật tính nóng có thể dễ dàng sinh trưởng. Khi Tiên Hoàng còn tại vị, người đã cho sứ giả đem loài hoa này từ Ngụy Quốc, nơi gần biển, không khí mát mẻ quanh năm, vốn thực vật cũng phong phú đa dạng.
Lại nói đến du thuyền của Hạ phủ, vốn là một pháp bảo Thượng phẩm xa xỉ được chế từ những nguyên liệu cao giai quý hiếm.
Có thể nói trừ thuyền của Hoàng Thất ra thì nó chính là chiếc pháp bảo đáng ao ước nhất ở kinh thành Yến Quốc này.
Hạ Tình không để lộ bất kì cảm xúc nào nhìn chiếc thuyền to lớn như một chiếc Titanic thời cổ đại trước mặt.
Hầu hết mọi người đều có mặt đông đủ ở trên thuyền, chỉ chờ nhân vật chính của ngày hôm này.
Hạ Tình được Tiểu Yến đỡ lên dưới những ánh mắt ngưỡng mộ có, si mê có, ganh ghét, đố kỵ.
Và hơn hết là ánh mắt sắc lạnh.
Nàng nhìn qua phương hướng của ánh mắt đó. Không ngoài dự đoán, không phải đôi nam thanh nữ tú Âu Dương Cảnh và tiểu tình nhân của hắn, Hải Đương thì còn ai vào đây.
Hạ Tĩnh khẽ cụp mi mắt xuống đi đến vị trí của mình. Nàng quay đầu ra nói với tên sai vặt.
"Cho thuyền khởi hành đi."
"Dạ thưa tiểu thư."
Bỗng một bóng dáng màu vàng tiến lại gần chỗ nàng đang đứng.
Màu sắc trang phục kèm theo hiệu ứng phát sáng chói lọi cứ như là sợ rằng người khác không chú ý đến mình vậy.
"Ra là Hạ tiểu thư, hạnh ngộ, hạnh ngộ."
Khi Hạ Tình đang không biết mở mồm ra sao thì Tiểu Yến nhanh nhẹn quay ra thì thầm bên tai nàng.
"Tiểu nữ Hạ Tình lần đầu được diện kiến Thái Tử điện hạ. Nếu không phiền thì buổi tiệc ngày hôm này làm phiền điện hạ chủ trì."
Âu Dương Ly soái khí khoát tay, ha hả nói.
"Vậy thì cô không từ chối được thịnh tình của Hạ Tiểu thư đây rồi. Được rồi, cô đành nhấc tay chi lao. Buổi tiệc hôm nay chính thức bắt đầu, mọi người mau ổn định chỗ ngồi đi."
Âu Dương Ly ngồi ở vị trí chủ vị.
Hạ Tình và Âu Dương Cảnh ngồi ở chiếc bàn đầu tiên ngay dưới Âu Dương Ly. Bên cạnh Âu Dương Cảnh là Hải Đường tiểu thư gương mặt vẫn còn chút trắng.
Xét về bối phận thì Âu Dương Ly phải gọi Âu Dương Cảnh một tiếng hoàng thúc.
Ở đây ngoài Nàng và Âu Dương Ly thì Âu Dương Cảnh có địa vị cao nhất trong thế hệ bây giờ.
Hàng tỳ nữ bước đi dưới cánh hoa đào bay múa bưng rượu và hoa quả lên.
Đầu tiên là tiết mục múa do các thiếu nữ ở Hồng Lâu Viện để làm nóng không khí.
Trong lúc đó, Hạ Tình vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc từ con người vàng chói ở phía trên và đối diện.
Nàng nhẹ nhàng cầm ly rượu hoa quả màu bạc lên khẽ nhấp một ngụm.
Âu Dương Ly đang đánh giá nữ nhân mà hắn nghe đến nhiều nhất ở trong cung nay được gặp trực tiếp không khỏi cứ tò mò mà nhìn chằm chằm nàng.
Đột nhiên hắn thấy toàn thân như rơi phải một hầm băng vậy, không chỗ nào là không bị cái lạnh làm cho tê dại.
Rõ ràng hắn đã có tu vi Trúc Cơ Hậu kỳ rồi mà vẫn cảm nhận được cái lạnh ư!??
Khi hắn rời mắt đi thì cái cảm giác ấy lại biến mất.
Trong lòng Âu Dương Ly không khỏi phải nhìn nhận lại nữ nhân ngồi ngay bên dưới hắn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top