Chương 1: Quái vật

  Màn đêm bao chùm đất trời mang theo hơi thở lạnh buốt mà nguy hiểm.
  Ở một biệt thự trên núi, ánh đèn lập lòe bừng sáng cả một vùng trời. Từng đợt âm thanh như muốn nổ tung ý trí người khác vang lên từng đợt.
  Cách đó không xa, hai thân ảnh đứng cạnh nhau bên vách đá.
  Người phụ nữ với mái tóc dài màu hạt dẻ khoan thai đi đến đối diện người đàn ông mặc đồ đen.
  Ánh trăng như bao chùm tất thảy thân hình nhỏ bé của người con gái.
  Người phụ nữ đứng ngược sáng. Đôi mắt màu tím lập lòe nhíu lại tạo thành đường cong hình lưỡi liềm.
  "Vậy là tất cả đã kết thúc. Anh có còn nhớ hẹn ước của chúng ta chứ?"
  Người đàn ông đứng ở nới ánh trắng không chiếu đến được khẽ nhấp môi.
  "Anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi."
  Nói rồi hắn tiến lại gần người phụ nữ, ôm cô vào lòng.
  Người phụ nữ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh thả lỏng để hắn tiến lại gần chạm vào người mình.
  Nơi cô không thể nhìn đến, ánh mắt người đàn ông dần trở nên lạnh lẽo.
  Người phụ nữ còn định nói gì đó thì đột nhiên cô đẩy mạnh người đàn ông ra, lùi nhanh về phía sau.
  Ánh mắt không thể tin hướng về người đàn ông chất vấn.
  Người đàn ông như lường trước được nhanh nhẹn lấy lại thăng bằng, nhìn người phụ nữ cười lạnh.
  "Tại sao?"
  Dưới bụng người phụ nữ cắm một con dao nhỏ.
  Máu đen bắt đầu chảy ra thấm vào bộ quần áo màu đen không để lại dấu vệt.
  Nếu không phải con dao ở đấy thì không ai có thể nhìn ra vết tích gì.
  Đoạn rồi người đàn ông điên cuồng cười. Nụ cười chứa đựng tất cả cảm giác mà hắn phải kìm nén bấy lâu nay.
  Một nụ cười ghê rợn vang vọng trong màn đêm, bị màn đêm cùng tiếng còi ầm ĩ phía xa nuốt chửng.
  "Hah hah hah!!! Một quái vật như cô không nên tồn tại trên đời này mới phải!!! Tại sao?! Tại sao hả?!!! Hah hah hah!!!"
  Người phụ nữ từ từ rút con dao trên bụng ra ném xuống đất.
  Keng keng~
  Dòng máu đen bắt mắt trải dài dưới mặt đất.
  Người phụ nữ mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông. Từ đầu đến cuối vốn trên gương mặt kia cũng chưa từng biểu lộ bất kì biểu cảm nào, cứ như một hình nhân vậy.
  Nếu không phải trái tim bên trong kia vẫn đang đập thì người ta sẽ nghĩ cô là người máy hình người.
  "Chính con quái vật là mày đã giết Tiểu Mễ!! Cuối cùng 8 năm, 8 năm để tao có thể báo thù cho Tiểu Mễ."
  Người đàn ông như mất kiểm soát đối người phụ nữ gào lên.
  "Mày có còn nhớ 8 năm trước cũng tại nơi này, mày đã thủ tiêu một nữ sát thủ tự ý rời khỏi tổ chức hay không?!"
  "Cô ấy vốn chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Cô ấy không muốn tay mình vấy máu thêm lần nào nữa! Và cô ấy là người quan trọng nhất với tao trên cuộc đời này!!"
  "Vậy mà mày lại có thể lấy đi mạng sống của người tao yêu không một chút do dự! Không phải ngày trước mày cũng từng là bạn của cô ấy hay sao hả?!!"
  Người phụ nữ nhìn người đàn ông, mày không nhíu lấy một cái.
  Cô từ từ bước lại gần hắn ta.
  Đôi tử nhãn lóe lên ánh sáng tím lạnh lẽo.
  Người đàn ông biết trạng thái này của là gì. Bên nhau 8 năm hắn đã quá quen thuộc với từng cử chỉ hành động của cô.
  "Aaaaa----"
  Hắn rút ra một con dao khác liều chết lao đến người phụ nữ nguy hiểm kia.
  Ánh trăng vô tình bao chùm lên hai thân ảnh màu đen trên đỉnh núi. Thời gian như ngưng đọng tại thời điểm này.
  Ánh mắt người đàn ông mờ dần.
  'Tiểu Mễ à, anh đã báo thù được cho em rồi. Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa phải sống thật hạnh phúc. Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi.'
  Cổ của người đàn ông bị đâm thủng một lỗ. Đường máu bắn cao gần mười mét.
  Người phụ nữ lạnh lùng đẩy thi thể người đàn ông ra. Hai người đang cùng rơi xuống vách đá.
  Đến giờ khắc sinh tử của bản thân, người phụ nữ vẫn không mảy may biến sắc.
  Cô khẽ nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác rơi không trọng lực. Tiếng xé gió gào thét khiến các giác quan khác của cô tê dại.
  Người ta nói, khi một người cận kề với cái chết, họ sẽ nhớ lại khảnh khắc mà bản thân không thể quên nhất trong cuộc đời.
  Nó sẽ tua đi tua lại như một cuốn phim vậy.
  Trước mắt cô bây giờ chỉ có một bóng trắng dịu dàng cũng đang được bao phủ bởi ánh trắng như bây giờ.
  'Chúng ta vốn chỉ là những sinh vật không có cảm xúc, cũng không cần đến cảm xúc.'
  Cô luôn không tin tưởng điều đó. Trái tim không phải vẫn đang đập đó sao.
  Dòng máu đỏ ấm nóng vẫn đang chảy trong người khiến cô không có suy nghĩ như vậy.
  Nhưng ván cược này của cô đã đi sai rồi. Dù biết trước kết quả nhưng cô vẫn cố chấp đi.
  Có lẽ giống như người đàn ông kia nói. Cô là quái vật, cô không hề có tình cảm như con người.
  Một quái vật đáng sợ như cô nên chết đi mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: