Chương I:

"Đại Vương, Đại Vương, mau chạy đi thôi, mau đi thôi Đại Vương"- Tiếng quân binh vang vọng bên ngoài, lửa đã thiêu phần lớn cung điện, quân vương nơi góc phòng đã gục từ bao giờ, không nghe thấy tiếng đáp, họ lần lượt xông vào. 

Bọn họ nháo nhào hoảng loạn, không còn tướng thì binh phải làm sao? Tứ phía là lửa nóng, quân giặc bao vây khắp thành, cả cung điện chỉ còn vài ba binh lính giữ thành, nếu không đi sẽ không kịp nữa. 

Đông lục cung bấy giờ còn lại chủ mẫu nương nương cùng nhị vị công chúa, cung nhân vốn dĩ đã chìm trong biển lửa. Mẫu thân họ hối hả chạy đi. 

- Thụy nhi, Dung nhi, chạy đi, nhớ kĩ lời ta, sau khi chạy trốn thay tên đổi họ đi thật xa... có thể đi xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu... nhớ rõ, các con không phải công chúa, là dân thường... là nữ nhân bình thường.... - từng giọt lệ thấm ướt gương mặt kiều diễm, mão trên đầu đều nhuốm lửa, Hoàng hậu ngọc thủ hạ trâm cài, dúi sâu vào tay nữ nhân phía trước mặt, chút hơi thở cuối cùng nhanh chóng trút xuống.

- Mẫu thân, mẫu thân.... mẫu thân.. đừng mà.. đừng bỏ con.. đừng bỏ con - tiếng khóc nấc làm không khí mỗi lúc một căng thẳng, đôi tay đỏ máu nhận lấy trâm cài, khóc đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi. Đại công chúa chết điếng ngay cái khoảnh khắc chứng kiến thân mẫu chết trong đau đớn, bất lực, tuyệt vọng, nàng gục cạnh thân xác vô hồn kia, người chết oan đồng tử không thể khép. Trâm phượng chuyển màu, gió xanh hồi tâm. 

Nàng vứt bỏ kỳ bào, chân trần chạy trên đoạn đường rời thành từ hậu viện, ngọc bội rớt lại phía sau, đồng tử đưa mắt nhìn, không thể vì ngọc bội mà đánh đổi mạng sống, đôi chân trần đã rỉ máu kiên cường chạy trên con đường đầy sỏi đá. 

- Thụy nhi, muội đi mau đi... tỷ tỷ kiếp này chỉ đành ở lại nơi đây... canh giữ tòa thành... cùng phụ mẫu đi đến hoàng tuyền đợi muội... - Ân Dung nở nụ cười tươi, nước mắt lăn dài đến nơi khóe môi, khói lửa che mất hình ảnh nữ nhân như con thiêu thân lao vào ánh đèn, nàng đơn độc, một thân một mình tiến ra phía ngoài, thân thể mệt mỏi đến mức không còn có thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Nàng bây giờ là người gánh trọng trách phục quốc, không được suy sụp vì bất kỳ chuyện gì, nàng phải báo thù rửa hận, thay nhân dân Bình Đông Đại Quốc khiến cho lũ người nghịch thiên sống không bằng chết, khiến cho đại dương nhấn chìm Tân triều cũng không thể rửa sạch nỗi oán hận của con dân Hòa Yên thành. 

"Mối thù diệt quốc, cho dù trở thành ma quỷ nơi suối vàng ta vẫn sẽ ghi sâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top