Song sinh - Sự lựa chọn

Đã ba tháng kể từ lúc Trình Nhất Tạ đi vào cánh cửa thứ mười một. Lúc đầu, vô số những yêu ma quỷ quái muốn đoạt mạng cậu, kể cả những người đã chết, máu vương trên tay cậu. Nơi đây giống như một phiên tòa xét xử, và Trình Nhất Tạ phải bị xử tử.

Trình Nhất Tạ dường như cam chịu số phận của mình cho đến khi anh nhìn thấy Trình Thiên Lý vào một đêm, em trai cậu đã gánh hết mọi tội lỗi của cậu và để cậu trốn thoát ra ngoài cửa.

Từ lúc đó, Trình Thiên Lý ban ngày bên cạnh hắn, ban đêm cũng bên cạnh hắn. Nhưng vào ban đêm, Trình Thiên Lý có tất cả ký ức.
Lần này người bảo vệ cậu là Trình Thiên Lý.
Trình Nhất tạ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

Về sau, những bóng ma dần dần biến mất, nhưng ban đêm càng ngày càng ngắn.

Một đêm cuối cùng, Trình Thiên Lý nhìn cậu mỉm cười
"Anh, anh ra ngoài phải sống thật tốt"

Trình Nhất Tạ mấp máp môi, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nói ra điều mà cậu đã kiềm nén bây lâu nay trong lòng
"Thiên Lý, không có em, anh không thể sống trọn vẹn"

"Anh có thể ở lại đây với em được không?"

Trình Nhất Tạ mỉm cười trước ánh mắt kinh ngạc của Trình Thiên Lý

Họ cố gắng để lại cơ hội sống sót cho nhau nhưng họ quên mất rằng mình chính là anh em sinh đôi.

Cặp song sinh không thể chia cắt, phụ thuộc lẫn nhau. Trình Thiên Lý không thể sống thiếu Trình Nhất Tạ, và nếu không có Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ cũng không thể là Trình Nhất Tạ.

Sống chết có nhau chính là định mệnh của họ.
Khi màn đêm lại buông xuống, Trình Nhất Tạ miễn cưỡng phân biệt thế giới trong cửa và thế giới ngoài cửa, cậu không muốn như thế này, không muốn cứ phải lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao. Cậu giống như một kẻ nghiện, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dìm xuống.

Nhưng tiếng chuông lúc mười hai giờ đêm đã không thương tiếc nói lên với cậu về sự thật tàn khốc này.

Đây là cánh cửa và bạn phải tìm chìa khóa, cho đến ngày hôm nay, Trình Nhất tạ cuối cùng không nhịn được nữa, cậu tháo chiếc đồng hồ trên tường ra.

Khoảnh khắc cậu tháo chiếc đồng hồ xuống, cậu chợt nhận ra điều gì đó. Trình Nhất Tạ đưa tay xoay ngược chiều kim đồng hồ lại, liền có hai chiếc chìa khóa rơi ra, một chiếc ghi "Sự sống hư ảo", một chiếc ghi "Cái chết chân thực".

Thông minh như Trình Nhất Tạ, cậu lập tức hiểu được ý tứ trong đó.

Nhưng biết ý nghĩa thì cũng có ích gì? Phần khó khăn nhất là sự lựa chọn.

Trình Nhất Tạ nghĩ, nếu cậu ở lại đây, Trình Thiên Lý có trách cậu không?

Nhưng cậu không quan tâm nhiều đến nữa.

Cậu chỉ biết hiện thực của cậu ngoài cửa cũng chẳng khác gì cái chết, chỉ có thể lê bước đi ngoài đường, như một chuyến tàu cứ chạy mãi chạy mãi, không có một hành khách nào trên đó, cũng không biết đích đến là nơi nào.

Cậu quay lại nhìn Trình Thiên Lý đang nằm ngủ say trên giường, thở dài một tiếng, sau đó cậu dùng sức bóp nát "Cái chết chân thực".

Hắn nửa đời thông minh, lần này hãy để cho hắn ngu ngốc đi.

Anh không bao giờ muốn rời xa em nữa.
Cánh cửa biến mất.

Trình Nhất tạ ở lại đây mãi mãi.

"Cuộc sống hư ảo" trong tay hắn cũng dần biến mất. Trình Nhất Tạ nhìn rồi lại nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Anh mãi mãi ở bên cạnh em, Thiên Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top