Song sinh - Đoàn tụ

Tác giả: 丛月-Lofter

Khi nhìn thấy Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ đã biết mình không thể ra khỏi cánh cửa này.
Cánh cửa được đóng lại, Trình Thiên Lý có thể là cánh cửa thứ mười hai của cậu.

"Anh....Anh đang là cái gì vậy!" Trình Thiên Lý bất ngờ bị Trình Nhất Tạ ôm lấy, hoảng hốt nói. Đột nhiên Trình Thiên Lý cảm thấy kỳ lạ, cái ôm này rất chặt, dường như sợ rằng nếu buông ra người trước mặt sẽ biến mất, nhưng Trình Thiên Lý cảm thấy hơi hụt hơi, cậu vỗ vỗ lấy Trình Nhất Tạ.

"Anh...buông ra..." Trình Nhất Tạ nghe giọng nói khó khăn của Trình Thiên Lý vang lên liền thả lỏng tay, nhưng anh vẫn không chịu buông tay hẳn ra. Trình Thiên Lý bị ánh mắt của anh ta làm cho khiếp sợ, không hiểu sao cậu thấy người này có chút quen quen, giống như giữa bọn họ có một mối liên hệ mật thiết nào đó không thể tách rời. Nhưng cậu nào biết rằng, mối liên kết này chính là quan hệ huyết thống.
Khi Trình Thiên Lý có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, cậu không khỏi cả kinh, Trình Thiên Lý mở to đôi mắt, cậu chụp lấy Trình Nhất Tạ

"Anh, sao anh lại giống em thế!?"

Trình Nhất Tạ buông Trình Thiên Lý ra vừa định giải thích, liền nghe Trình Thiên Lý lí nhí nói

"...Hay là...ông có phải là cha tôi không..?"

Cho dù cậu không quen người trước mặt, nhưng cũng khó kiềm nén những suy nghĩ đang tuôn ra trong đầu, dạo này cậu còn hay xem những phim viễn tưởng quay ngược thời gian, xiên không, ....Trình Nhất Tạ không kiềm được, khóe miệng nhếch lên. Anh đưa tay chạm vào đỉnh đầu Trình Thiên Lý xoa nhè nhẹ, động tác vô cùng thận trọng, cậu không dám dùng sức quá nhiều, sợ rằng sẽ phá tan ảo ảnh trước mặt. Trình Nhất Tạ cúi xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt mèo tuyệt đẹp của Trình Thiên Lý, cẩn thận nói từng chữ.

"Xin chào, tôi là anh trai của em, Trình Nhất Tạ."

Thế mà Trình Thiên Lý dễ dàng chấp nhận việc Trình Nhất Tạ là anh trai mình, có thể là Trình Nhất Tạ quá quen thuộc với cậu, hoặc có thể là do cậu quá ngốc.

Trình Thiên Lý tin tưởng người khác quá dễ dàng.

Việc sau đó, Trình Nhất Tạ rất tự nhiên ngồi trên sofa trong nhà mình.

Trình Thiên Lý không một chút gì gọi là cảnh giác, cậu đến gần Trình Nhất Tạ hỏi

"Anh, anh có muốn ăn nho không?"

Trình Nhất Tạ im lặng một lát,
"Em không thắc mắc anh có phải anh ruộc của em hay không à?"

Trình Thiên Lý cười ngốc nghếch
"Anh rất giống em, nhất định là anh của em rồi"

Ánh mắt Trình Thiên Lý dời ra phía cửa sổ, đôi mắt sáng ngời dường như chưa từng nhiễm bụi trần

"Tuy em là con một, nhưng em luôn cảm giác mình còn có một người anh trai...Ể? Anh, sao anh lại khóc?!"

Tất cả cảm xúc đều dâng trào sau câu nói của Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ không kiềm được, giơ tay che mặt khóc không ngừng.

"Thiên Lý...."

Thiên Lý.

Trình Nhất Tạ không phải người có thể bộc lộ cảm xúc của mình thành lời nói, anh chỉ có thể gọi tên Trình Thiên Lý, cái tên mà từ nhỏ cậu đã khắc sâu trong lòng, hắn chỉ biết hắn sẽ dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ cái tên này. Người em đã lớn lên trong bụng mẹ cùng với cậu, ôm chặt lấy cậu từ lúc sinh ra.

Họ là những người thân thiết nhất với nhau trên thế giới này.

Trình Thiên Lý thấy thế vội vàng an ủi hắn, không biết vì sao Trình Nhất Tạ lại khóc, trong lòng cậu đột nhiên cũng dâng lên một nỗi buồn vô cớ, tựa như dòng cảm xúc của họ chảy chung với nhau, cậu có thể cảm nhận rõ nỗi buồn của người trước mắt. Vì thế đôi mắt Trình Thiên Lý cũng vì vậy mà ngấn nước đỏ hoe lên, cậu không biết vì sao mình lại có một cảm giác đoàn tụ như thế này, người trước mặt hoàn toàn xa lạ nhưng lại có khuôn mặt y hệt cậu, đem lại cho cậu cảm giác dường như đã quen từ rất lâu, đã từng ở cùng với nhau. Như thể rằng họ chỉ chia tay trong một thời gian ngắn.

Khi cha mẹ của Trình Thiên Lý trở về, lại nhìn thấy một cặp song sinh ôm nhau khóc trong bóng tối.

Mẹ cậu kinh ngạc nhìn cả hai
"Trình Thiên Lý, sao các con lại như thế này, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Trình Thiên Lý ngước mắt lên nhìn mẹ của mình.
"Mẹ, con đã tìm được anh trai rồi"

"Anh trai của con từ đâu mà ra cơ chứ?"

Nói đoạn, mẹ của Trình Thiên Lý quay sang nhìn Trình Nhất Tạ
"Con trai à, con đi nhầm nhà rồi hả?"

Trình Nhất Tạ quay mặt nhìn cha mẹ Trình Thiên Lý cũng là cha mẹ của cậu đang sửng sốt, nở nụ cười gượng gạo, giọng vẫn khàn khàn sau khi khóc lóc thảm thiết
"Mẹ...Dì à, con là Trình Nhất Tạ."

"...."

Mẹ Trình Thiên Lý kéo Trình Nhất Tạ sang một bên, nghi nghi ngờ ngờ nhìn sang cha của Trình Thiên Lý đang ngơ ngác đứng ở đấy

"Đúng là Thiên Lý từ nhỏ đã muốn có một người anh trai...nhưng gia đình tôi chỉ có một mình nó...nhưng sao cậu lại...giống y đúc Thiên Lý thế...?"

"Chàng trai, cậu có thật sự là anh trai của Thiên Lý không?"

"Lão già chết tiệt ở bên ngoài đã làm chuyện xấu gì hay sao?!"

Trình Nhất Tạ biết mẹ mình đã hiểu lầm, vội nói
"Không phải đâu ạ"

Cậu lưỡng lự không biết phải giải thích như thế nào
"Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên..."

"Có sự trùng hợp nào như thế sao?"

Mẹ của Trình Thiên Lý hiển nhiên là không tin nhưng bà cũng không chịu được hai ánh mắt đáng thương của Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ nên cuối cùng cũng không truy vấn gì nữa.

"Mấy ngày sau tôi và lão Trình đi công tác, xin hãy chăm sóc Thiên Lý hộ chúng tôi, có được không?"

Mẹ Trình Thiên Lý lên tiếng, có lẽ vì khuôn mặt của Trình Nhất Tạ quen thuộc đến lạ nên một tầng cảnh giác của bà đã được gỡ xuống.
Vì thấy Trình Nhất Tạ cũng chỉ là một đứa trẻ nên giọng bà ấy mềm mỏng đi rất nhiều

"Tôi có thể trả tiền cho cậu"

Trình Nhất Tạ không nói gì, cậu rũ mắt xuống
"Được ạ"

Mẹ của Trình Thiên Lý đột nhiên có chút áy náy, bà không có ác ý gì với đứa nhỏ này. Khi đến gần Trình Nhất Tạ, bà cảm giác được cậu không có ý xấu gì với Trình Thiên Lý, thậm chí còn nghĩ rằng đó chính là Trình Thiên Lý mà thôi.

Cuối cùng, bà xem như đó là bạn của Trình Thiên Lý, đó cũng chính là lý do bà an tâm để Trình Thiên Lý ở lại với Trình Nhất Tạ.

Thế là ba mẹ của Trình Thiên Lý đều đi công tác, chỉ để lại Trình Thiên Lý ở nhà cùng với Trình Nhất Tạ.

Từ ngày Trình Nhất Tạ bóp nát chìa khóa, ký ức của gia đình Trình Thiên Lý dường nhưu được sửa đổi.

Họ chấp nhận việc có thêm người con trai này, trong ký ức của họ là Trình Nhất Tạ được nuôi dưỡng bởi ông bà nội, thiếu nhiều sự quan tâm của gia đình nên luôn cố gắng hết sức bù đắp cho thằng bé.

Trình Nhất Tạ có mọi thứ mà anh mong ước, một Trình Thiên Lý khỏe mạnh, cha mẹ hiều từ, một gia đình không còn bị bóng đen của bệnh tật che phủ, tất cả ước mơ của anh dường như đã thành sự thật.

Trình Nhất Tạ cảm thấy nếu đây chỉ là ảo giác thì cũng không vấn đề gì, nó quá tuyệt vời và cậu sẵn lòng để tận hưởng.

"Sự sống hư ảo" cũng là cuộc sống. Thà như thế còn hơn việc trở về hiện thực mà không có Trình Thiên Lý.

"Anh ơi! Nhìn mẹ mua gì này!" Trình Thiên Lý chạy vào hô lớn, giọng nói vô cùng vui vẻ
Trình Thiên Lý chạy đến bên Trình Nhất Tạ, trong tay ôm một chú có Corgi nhỏ màu vàng hoe.

"Anh ơi, đặt tên cho nó đi! Hay mình gọi nó là Ngũ cốc nhé"

Trình Nhất Tạ mỉm cười, trong mắt rưng rưng nước mắt
"Được, đều nghe theo em"

Ánh nắng ấm ấp chiếu vào từ những ô cửa sổ lớn kiểu Pháp tràn ngập khắp căn phòng, hắt lên khuôn mặt của hai người họ tạo ra một khung cảnh không thể hòa hợp hơn. Nước mắt là nhòe đi tầm nhìn của Trình Nhất Tạ, khung cảnh trước mắt lập lòe như có một làn sương mù đang che phủ.

Trình Nhất Tạ thấy được những con quỷ quái đã chết trong tay anh.

Nhìn thấy Trình Thiên Lí nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Nam Chúc.

Nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Lâm Thu Thạch.

Nhìn thấy cả Trần Phi, Dịch Mạn Mạn, Lưu Diễm Tuyết, ....

Còn có Trác Phi Tuyền vẫn luôn chạy đến biệt thự chơi, thao thao bất duyệt với Trình Thiên Lý đang ôm chú chú Corgi

Tất cả giống như một chiếc kính vạn hoa khổng lồ, đầu Trình Nhất Tạ đau như muốn nứt ra, đây là quá khứ của hắn, quá khứ của thế giới ngoài cửa. Những hình ảnh cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí Trình Nhất Tạ, cho đến điểm dừng cuối cùng chính là cảnh tượng ngay trước mắt cậu.

Ánh mặt trời màu vàng.

Thế là kết thúc. Bất chấp sự choáng váng trong đầu mình, Trình Nhất Tạ mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đã tìm lại được cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top