PHẦN 6: Rung Động 2
- Này! Cậu còn ghét tôi không?
+ Cô hỏi làm gì? Đã nói là tôi ghét cô, rất rất rất rất ghét cô. Cô không thấy việc đi theo tôi phiền phức và chai lì à. Cô không có thể diện nữa à. Cô không thấy nó quá lố hay sao. Bao nhiêu người nhìn thấy lỡ họ nghĩ tôi và cô yêu nhau thì sao. Tôi đã nói rồi TÔI GHÉT CÔ.. và dẹp ngay cái câu ghét của nào trời trao của ấy đi.. đừng làm phiền tôi nữa
-( ngước nhìn với ánh mắt đầy tội lỗi)
- Tôi xin lỗi! Nếu những việc tôi làm khiến anh cho là quá lố và cảm thấy phiền phức thì tôi sẽ không bao giờ, đi theo anh làm phiền anh nữa và cũng không bao giờ đứng trước mặt anh nữa. Tôi xin lỗi! Vì đã làm phiền!
(Mắt đỏ hoe rồi quay đầu bỏ đi)
+( nhếch mép cười)
Thế là gần 1 tháng họ không hề chạm mặt và nói chuyện với nhau
+ Minh Vương này! Dạo này anh có cảm giác lạ lắm?
* Lạ sao vậy anh?
+ Thì gần tháng nay, cô gái ấy không làm phiền anh nữa, không lẽo đẽo theo anh nữa khiến anh thấy nó cứ thiếu thiếu thế
nào ấy!
* thế nào là thế nào?
+ Kiểu như không ai gây phiền nữa, không ai hỏi mấy câu chẳng đâu vào đâu đó nữa.. khiến anh thấy nhớ quá
* Thế là anh cũng đã chịu thú nhận rồi nha! Anh cũng có tình cảm với người ta rồi mà bày đặt lạnh lùng! Haha
+ Anh thích cô ấy ư?
* Đúng! Không phải thích đơn thuần mà còn là yêu nữa cơ! Chính trái tim anh đã nói lên điều đó.. haizzza.. ông anh lòng đầy hận thù của tôi giờ cũng rung động trước phụ nữ.. không biết cô gái nào lại có khả năng đó nhỉ? Em biết được không?
+ Người này em quen đó
* Ai vậy?
+ Minh Nhi - bạn thân của em đó
* Cái gì? Cô ấy sao?
+ Có vấn đề gì à?
* À không có gì ạ! Hì hì. Em đi ra ngoài chút đây!... haizzza..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top