Chương 52: Không phải là huynh ghen đấy chứ?

Hắn vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền gầm lên: "Hoang đường! Đường đường là Thân Vương một nước, lại xin cưới một cung nữ thành Vương phi, còn ra thể thống gì nữa?" Dựa theo lệ hàng năm, ở trên cầu Hỉ Thước, nếu các Vương gia hay công tử vừa ý cung nữ nào, thì ban thưởng cho bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Nhưng tên nhóc thối Tiểu Cửu này nói cái gì? Làm Dật Vương phi à?! Chưa nói đến chuyện cô gái này vẫn còn có tác dụng với mình, dù có vô dụng, thì một cung nữ nho nhỏ như nàng, sao có thể gả cho Thân Vương?! Hơn nữa, bảo hắn phải để cho người phụ nữ luôn khiến hắn tức giận đến mức chỉ hận không thể băm vằm nàng ra thành trăm mảnh, trở thành em dâu của hắn à?! Đùa cái quái gì thế?!

Tô Cẩm Bình cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện nói vài câu, lại khiến mọi chuyện trở thành thế này. Tư tưởng của mấy người cổ đại này, có cần phải đơn thuần đến thế không?! Chẳng linh hoạt gì cả.

Mặt Hoàng Phủ Dật đầy vẻ khó xử, cắn chặt răng nhưng vẫn kiên định nói: "Xin Hoàng huynh chấp thuận!"

Đôi mắt màu tím nhạt của Hoàng Phủ Dạ hơi lóe lên, tự giễu cợt chính mình. Rốt cuộc, hắn vẫn không thể thoải mái, phóng khoáng như Tiểu Cửu, nếu ngày ấy, ở cửa Ngự thư phòng kia, hắn nửa thật nửa giả cầu hôn nàng, cũng hứa cho nàng ngôi vị chính phi, thì có phải giữa hắn và nàng, bây giờ cũng đã được bên nhau rồi không?

"Khụ khụ... đồ đệ này..." Tô Cẩm Bình vội vàng lên tiếng ngắt lời hắn. Đùa đấy à? Nàng đâu muốn gả vào Hoàng thất chứ. Hơn nữa, nàng cũng không hề có thứ tình cảm kiểu đó với Hoàng Phủ Dạ, cho nên, phải nhanh chóng cất lời giải vây: "Vi sư thấy suy nghĩ của huynh không ổn chút nào! Chúng ta là thầy trò, sư phụ lại đi gả cho đồ đệ, không phải là sẽ đi ngược với đạo đức lễ phép hay sao? Chuyện này mà rơi vào tai mọi người trong thiên hạ, chẳng phải sẽ thành trò cười cho người ta hay sao? Cho nên là, huynh đừng nghĩ linh tinh nữa!"

Nghe nàng nói vậy, các vị đại thần đều nhìn nàng như nhìn một người bị thần kinh! Rõ ràng chính cô nàng này thổ lộ với Dật Vương, sao tự dưng lại biến thành Dật Vương nghĩ linh tinh rồi?!

Hoàng Phủ Dật lại tỏ vẻ không ngại: "Sư phụ, chúng ta đường đường chính chính không làm gì sai trái, thì sao phải e ngại ánh mắt người đời?!" Từ trước tới giờ, tính cách của hắn vốn thoải mái, không màng thế sự, cho nên, trong suy nghĩ của hắn, vấn đề mà Tô Cẩm Bình nói còn không được coi là vấn đề!

A... Khóe miệng cô nàng nào đó co rút liên tục, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hoàng Phủ Hoài Hàn, nhưng vừa liếc một cái, nàng đã phải lập tức thu về. Đầu nàng đúng là bị lừa đá rồi nên mới có thể trông chờ vào việc Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ giúp nàng. Hắn không hại nàng là may lắm rồi! Nghĩ vậy, nàng lại nôn nóng nhìn về phía Hoàng Phủ Dạ.

Nhìn thấy ánh mắt của nàng chuyển hướng, mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn càng lạnh hơn! Chẳng lẽ hắn không đáng tin bằng Dạ sao???!!!

Nhận được ánh mắt này, Hoàng Phủ Dạ biết ngay mình vừa hiểu lầm nàng, nên lòng cũng thấy vui vẻ hơn! Hắn khẽ lắc cây quạt vàng trên tay, cười nói: "Tiểu Cửu, Nhị Hoàng huynh còn chưa đón dâu, mà đệ đã vội vàng thế rồi sao? Hơn nữa, Tiểu Cẩm Cẩm chính là người trong lòng của Nhị Hoàng huynh của đệ, sao đệ lại cầu hôn trước mặt Nhị Hoàng huynh như thế? Đệ làm vậy, thì tình cảm của bản vương biết làm sao đây?"

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt quỷ dị của mọi người xung quanh lại lần nữa hướng về phía Tô Cẩm Bình! Dật Vương cầu hôn, Dạ Vương lại nói nàng là người trong lòng mình!!! Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhớ tới luận điệu 'bị gió thổi bay' của nàng, rồi cả hình ảnh nàng hoa chân múa tay vung chổi sau lưng Hoàng thượng, khóe miệng ai cũng co giật liên tục, cô gái kỳ quái này thật sự đáng được nhiều người yêu thích như vậy sao?

Tô Cẩm Bình nghe hắn nói vậy, khóe miệng cũng không ngừng co giật, Hoàng Phủ Dạ chết tiệt này, bảo hắn giúp mình, hắn lại còn hại mình thêm! Càng giúp càng rối!

Hoàng Phủ Dật hơi kinh ngạc nhìn Hoàng huynh nhà mình, nhưng cũng hiểu ra ngay. Quả thật, một cô gái như vậy có người thích cũng là chuyện bình thường. Nếu là người ngoài thì không sao, nhưng đây lại là Hoàng huynh của hắn, nếu cứ tiếp tục ầm ĩ ở đây, sẽ khó tránh khỏi bị người ta chê cười, vẫn nên kín đáo xử lý là hơn!

Nghĩ vậy, hắn khẽ cười, làm như không để ý, nói: "Đêm nay là Trung thu, việc này, để hôm khác nói sao vậy!"

Lúc này, không khí đóng băng ban nãy mới giảm đi một chút, mọi người liền bước lên lầu theo Hoàng Phủ Hoài Hàn. Hoàng Phủ Dạ đi được vài bước, lại quay đầu nhìn nàng đầy thâm ý, trong mắt như muốn nói: "Tiểu Cẩm Cẩm, nàng lại thiếu ta một ân huệ!"

Tô Cẩm Bình trừng mắt hung dữ lườm hắn, rồi cúi đầu quét rác trong ánh mắt giám sát của đám thị vệ! Hoàng Phủ Dạ chết tiệt, có cơ hội, nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận!

Có điều, ánh mắt này cũng khiến Hoàng Phủ Dạ không kìm được, hơi ngửa đầu lên trời cười ha ha, vừa cười vừa phe phẩy quạt bước lên lầu, để lại sau lưng bao nhiêu ánh mắt đầy kinh ngạc...

...

Từng tiếng đàn sáo chậm rãi bay vào trong vườn lê.

Bách Lý Kinh Hồng ngẩn người đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng rỡ trên bầu trời đêm, cảm thấy tâm tư vô cùng hỗn loạn.

Bóng đêm càng lúc càng mờ ảo, mà cái người đã nói hôm nay sẽ đến sớm, nếu là ngày trước, thì đúng giờ này cũng sẽ tới rồi. Nhưng hôm nay... đến tận bây giờ cũng không thấy đến... Trong lòng hắn xuất hiện chút cảm giác sốt ruột rất mất tự nhiên, giống như bị mấy ngày con kiến gặm cắn vậy. Hắn bất giác đưa tay lên ôm ngực, trên dung nhan tuyệt mỹ thoáng có vẻ khốn đốn, hắn làm sao thế này?

Nàng có đến hay không, khi nào đến, thì có liên quan gì tới hắn? Hơn nữa, hôm nay là Trung thu, có Trung thu năm nào mà hắn không đón một mình? Tự dưng bây giờ hắn lại tham lam hy vọng vào điều gì chứ?

Đúng lúc này, cách đó không xa, tiếng nói chuyện của một vài cung nữ truyền vào tai hắn: "Hôm nay là Trung thu, chúng ta nên nhanh chóng tới lầu Vọng Nguyệt thì hơn. Tất cả các cung nữ không có việc gì đều tới đó, hàng năm Hoàng thượng đều ban thưởng cho ít nhiều, năm nay chắc cũng không ngoại lệ đâu."

"Chuyện này ta cũng có nghe cô cô ở các cung khác nhắc tới, nhưng không phải đều chờ hết yến tiệc mới ban thưởng sao? Đến sớm thế làm gì? Hay là chờ gần tan tiệc chúng ta hãy qua. Hơn nữa, cả đời này chúng ta cũng không được ra khỏi cung, cần nhiều bạc làm gì đâu. Ta cũng không như các cô, trong nhà còn cha mẹ thì còn phải gửi chút bạc về. Ta chỉ là một cô nhi, bạc này có hay không cũng có để làm gì đâu?" Một cung nữ nói với vẻ thờ ơ.

"Ta nói này, cô có ngốc không thế? Đây đâu phải chuyện tiền bạc? Kể cả có không ban thưởng thì chúng ta cũng nên tới sớm một chút là hơn! Cô chắc không biết chuyện này đâu nhỉ? Theo quy củ trong cung ấy, yến tiệc đêm Trung thu, trừ các phi tần trong hậu cung, trọng thần của triều đình và các cáo mệnh phu nhân, thì tất cả những người khác đều không được tham gia. Nhưng sau khi yến tiệc kết thúc, sẽ có một lễ hội là Cầu Hỉ Thước, được tổ chức ở ngay cửa Hoàng cung, các thiếu gia, tiểu thư chưa cưới gả trong nhà các vị đại nhân sẽ được gọi vào cung, rồi xem có thể tìm được một mối nhân duyên tốt ở cầu Hỉ Thước hay không. Các đại thần chưa kết hôn cũng có thể tham gia. Nếu chúng ta có thể tới đó, lộ mặt một cái, dù không thể với tới mấy vị Vương gia hay Tả tướng đại nhân, thì tùy tiện được gả làm thiếp cho một vị công tử con quan nào đó, cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý nửa đời sau rồi. Chắc chắn sẽ sung sướng hơn làm cung nữ rồi chết già trong cung nhiều! Hơn nữa, như mấy năm trước, nếu mấy vị công tử thực sự vừa ý cung nữ nào, thì Hoàng thượng cũng nhân lễ Trung thu vui vẻ mà tác thành cho hết. Cho nên, hôm nay các cung nữ đều tới đó cả rồi. Nếu cô không muốn đi, ta cũng không muốn ép, ta đi đây. Đến lúc đó, có bỏ lỡ chuyện tốt, thì cô cũng đừng trách ta không báo trước nha!" Cung nữ kia nói xong lại làm ra vẻ muốn đi ngay.

"Ôi! Đợi đã nào, sao cô không nói sớm?! Năm nay ta mới vào cung mà, đâu biết có tin này chứ! Chờ ta với, chờ ta với! Cơ hội tốt như vậy mà ta không đi, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười là ngu ngốc như heo sao?! Nhưng mà, yến tiệc Trung thu cũng phải hai ba canh giờ nữa mới kết thúc, chúng ta đi cũng vẫn phải đợi mà." Cung nữ kia hơi hậm hực than phiền, nhưng trong sự phàn nàn lại khó giấu được vẻ hưng phấn.

Tiếng nói chuyện của hai người càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất hẳn...

Không biết vì sao, trong đầu hắn lại đột nhiên hiện lên cảnh tượng ngày ấy khi nàng hỏi hắn có tiền không, còn cả hình ảnh nàng tự đút cá cho hắn ăn rồi lại đòi hắn trả tiền. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười đầy giễu cợt, bây giờ nàng vẫn chưa đến, cũng là vì đã đi tới lầu Vọng Nguyệt rồi sao? Tuy dưới đáy lòng có một giọng nói tự nhủ rằng, tuy nàng tham tiền bạc, nhưng không đến mức như thế. Có điều, suy nghĩ kia lại cứ từng chút từng chút một lớn lên, lan ra trong tim hắn...

Với dung mạo và trí tuệ của nàng, nếu thực sự đến đó, thực sự dụng tâm, thì muốn gả vào một nhà hoàng thân quốc thích cũng không có gì là khó nhỉ?! Ha ha... có lẽ... sẽ không còn được gặp lại nữa...

Sẽ không còn được gặp lại... vậy mà hắn lại không thấy cao hứng như hắn vẫn nghĩ. Không phải bình thường hắn vẫn không muốn gặp nàng sao? Không phải hơi chút là hắn hạ lệnh đuổi khách với nàng sao? Không phải hắn vẫn luôn muốn nàng cách xa mình một chút sao? Chỉ là... nếu nàng thật sự không bao giờ đến đây nữa... thật sự biến mất hoàn toàn khỏi sinh mạng của hắn, hắn lại không cảm thấy thoải mái hay vui sướng một chút nào cả, chỉ thấy một cảm giác đè nén đến khó hiểu, thậm chí... còn cảm thấy đau lòng, không thể chịu đựng nổi.

Rốt cuộc là hắn bị làm sao đây?

Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy giọng nói đàn ông truyền tới: "Khó khăn lắm mới đợi được đến yến tiệc Trung thu, nhất định ta phải uống chút rượu với mấy người bằng hữu mới được!"

"Đúng đấy, hôm nay, cả thống lĩnh và phó thống lĩnh trong cung đều tới lầu Vọng Nguyệt canh chừng, hiếm khi mới có dịp làm biếng một chút. Trương đại ca và Vương lão đệ đâu rồi?" Một người khác đáp lại.

"Ha ha, bọn họ ấy hả, đúng là xui xẻo mà, đúng hôm nay lại bị phái đến gác ở lầu Vọng Nguyệt. Đúng rồi, bọn họ còn nói có chuyện rất kỳ lạ hiếm có nhé. Huynh biết cái người tên Tô Cẩm Bình kia không? Chính là con thiếp thất của phủ Thừa tướng ấy, là đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng chúng ta ấy?" Gã quay đầu hỏi người bên cạnh.

"Biết biết, sao vậy?" Cô nàng kia ở trong cung đắc tội Hoàng thượng bao nhiêu lần mà vẫn bình yên vô sự, làm gì có ai không biết?

"Nhắc đến cô nàng này à, chẹp chẹp, gan cực kỳ to! Hôm nay còn dám thổ lộ với Dật Vương trước mặt mọi người!" Giọng nói của hắn mang theo vẻ châm biếm rõ rệt.

"Cái gì? Có chuyện đó nữa à? Dật Vương đồng ý rồi sao?"

"Đồng ý rồi! Ngài ấy còn lập tức xin Hoàng thượng tứ hôn nữa ấy! Còn xin được cưới nàng ta thành chính phi nữa chứ, chẹp chẹp..."

Mấy lời tiếp theo, hắn nghe cũng không vào tai nữa. Dật Vương, không phải vẫn luôn rất thần tượng nàng sao? Từ buổi tiệc mừng thọ Hoàng Phủ Hoài Hàn lần trước hắn đã nhận ra rồi, sao có thể không đồng ý cơ chứ?

Hắn nhếch môi cười khổ, ban đầu vốn cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, hắn không buông lỏng con tim để thích nàng, nàng cũng chưa từng bộc lộ gì với hắn. Bằng hữu ư? Chẳng qua cũng chỉ là bằng hữu! Nàng thổ lộ với ai, thì có liên quan gì đến mình? Chỉ là, cơn đau khó có thể nói rõ ràng nơi lồng ngực này là vì sao?

Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, dường như hắn nhìn thấy gương mặt của mẫu phi, khẽ cười dịu dàng với hắn trong ánh trăng sáng tỏ, vẫn dịu dàng ấm áp, thanh tao, nhã nhăn như trước. Ha ha... trên đời này, sẽ không còn thấy hình bóng thực sự của mẫu phi nữa, chỉ đến Trung thu mới có thể nhìn thấy người, không còn nữa...

Hắn đóng cửa sổ lại, định quay vào đi ngủ.

...

Tô Cẩm Bình 'ngoan ngoan ngoãn ngoãn' quét xong cầu thang, liền xách chổi quay về cung Cảnh Nhân dưới ánh mắt vừa thông cảm vừa phức tạp của đám thị vệ.

Trong phòng vẫn lập lòe ánh nến, xem ra Thiển Ức đang chờ nàng về. Vừa đẩy cửa ra, Thiển Ức đã nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, nhìn chằm chằm khiến nàng vô cùng mất tự nhiên: "Sao thế?"

"Tiểu thư, người nói thực với em đi, bây giờ người mới về, có phải là... có phải là..." Thiển Ức tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

"Có phải cái gì?" Không phải nàng chỉ về muộn một chút thôi sao? Có gì mà phải hay không phải chứ?

"Có phải người tới tham gia hội cầu Hỉ Thước không?" Mặt cô thị tỳ nào đó đầy vẻ hoài nghi.

Nàng gãi gãi đầu: "Hội cầu Hỉ Thước à? Là cái gì?"

"A... không phải à?! Không phải thì thôi ạ! Không nói chuyện này nữa, tiểu thư, người nhìn này!" Nói xong, Thiển Ức chỉ chỉ mấy hộp thức ăn trên bàn, bên trong có mấy chiếc bánh Trung thu xinh xắn, nhìn có vẻ không ngon lắm, nhưng lại khiến người ta thấy vô cùng ấm áp.

Nàng ném chổi đi, bước nhanh vài bước tới, cầm một cái lên, há miệng cắn một miếng thật to không chút hình tượng nào, sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của cô nhóc kia, nàng cười nói: "Mùi vị cũng không tệ lắm! Đúng rồi, Thiển Ức, chờ lát nữa chúng ta sẽ lẻn ra khỏi cung đi chơi, em đi không?" Không phải hôm nay cô nhóc này ngồi tiếc nuối về năm nay không được đi chơi hội hay sao?

"Lẻn ra khỏi cung ạ?" Thiển Ức trợn trừng mắt, không thể tin nổi, nếu lẻn ra khỏi cung mà bị bắt, chắc chắn sẽ bị tội chết đấy.

"Ừ, sao vậy? Không dám à?" Nàng nhìn cô, như cười như không, trong mắt đầy vẻ trêu ghẹo.

Thiển Ức nhìn nàng một lúc lâu, rồi cắn răng nói: "Dám chứ! Tiểu thư đi đâu, em sẽ đi đó."

"Ừ, vậy được rồi, ta đi gọi Bách Lý Kinh Hồng đã!" Nàng cầm một chiếc bánh Trung thu, đi ra ngoài.

"Cái gì? Tiểu thư, người muốn gọi Tam Hoàng tử Nam Nhạc đi cùng mình sao?" Nếu thế, thì cô không nên đi thì hơn nhỉ? Lần trước cô đã cảm thấy Tam Hoàng tử Nam Nhạc có ý với tiểu thư nhà mình, cô mà đi, không phải sẽ thành kỳ đà cản mũi hay sao?

Nàng vừa bước tới cửa, nghe Thiển Ức hỏi vậy liền quay đầu liếc nhìn cô một cái: "Sao thế? Em không thích hắn à? Dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của em đấy!"

"Không phải!" Thiển Ức vội lắc đầu, làm sao cô có thể không thích Tam Hoàng tử Nam Nhạc được chứ, dáng vẻ ngài ấy anh tuấn như vậy, lại là ân nhân cứu mạng của cô. Chỉ là, cũng vì rất thích ngài ấy, nên mới càng không thể đi để phá hỏng chuyện tốt của hai người được: "Nô tỳ vẫn thấy hơi sợ, hay là em không đi nữa vậy!"

Đôi mắt phượng đầy ý cười, hỏi lại: "Không đi thật à?" Cô nhóc này, sao mà gan nhỏ như gan chuột thế?

"Không đi!" Nói xong, cô còn lắc đầu quầy quậy, ra vẻ mình thật sự rất sợ hãi.

"Không đi thì thôi vậy, có muốn gì không, ta sẽ mang về cho em?" Quả thật, Thiển Ức không có võ công, nếu bị phát hiện thì chuyện cũng không nhỏ.

"Em muốn ăn bánh quế hoa của Duyệt Ký ạ!" Thiển Ức vội vàng nói, nhưng rồi mặt lại đỏ bừng lên ngay, dù sao, là một tiểu cô nương mà tham ăn như vậy, cũng không phải chuyện gì đáng để khen ngợi.

Tô Cẩm Bình cười, khẽ gật đầu: "Được!" rồi lập tức sải bước ra ngoài. Nếu không xuất cung, e sẽ không kịp dự hội hoa đăng mất.

...

Đến vườn lê, trong nhà tối om, cánh cửa cũng đóng chặt, rõ ràng hắn đã coi lời nàng nói lúc sáng như rắm thối mà quên đi rồi!

Cô nàng nào đó hung hăng nghiến răng nghiến lợi, rồi lại lập tức tự nhủ, mình phải thật bình tĩnh, tính cách của hắn vốn như vậy rồi, đừng tính toán so đo gì với hắn. Tô Cẩm Bình nàng là một cô gái rộng lượng! Sau khi tự an ủi mình xong, rốt cuộc nàng cũng bình tĩnh được một chút, đè nén lửa giận xuống, tới gõ cửa: "Cốc! Cốc! Cốc!" Cánh cửa lung lay mạnh, như sắp bị mấy cú đạp của nàng làm hỏng vậy.

Tên đàn ông ngạo kiều chết tiệt này, hắn vội vàng muốn ngủ đến thế sao? Ngủ vài chục năm thì sau đó không phải chết nữa à?

Từ lúc nàng vào đến vườn lê, hắn đã cảm nhận được. Giờ lại nghe thấy tiếng đập cửa của nàng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, nàng tới để từ biệt sao?

"Mở cửa ra!" Nàng quát to một tiếng: "Nếu không, bà đây sẽ đạp cửa vào đấy!"

"Cô nương, mời về đi. Ý của cô, tại hạ đã hiểu rồi." Không biết vì sao, hiện giờ hắn không muốn gặp nàng, hay nên nói, hắn không dám gặp nàng thì đúng hơn.

Ý của nàng hắn đã hiểu rồi sao? Sau gáy cô nàng nào đó xuất hiện một dấu hỏi chấm rất lớn, hắn biết nàng tới tìm hắn, rủ hắn xuất cung sao? Biết rồi thì tốt, nàng đỡ phải nói nhiều: "Nếu hiểu rồi, thì mau đi ra cho bà!"

Dứt lời, bên trong vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Tình hình thế này là sao?!

"Ta đếm đến ba, nếu không mở cửa, bà sẽ đạp cửa đấy! Một, hai..."

"Kẹt..." một tiếng, cửa mở ra. Vẫn là người đó, vẫn xiêm y màu trắng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm, xa cách rõ rệt. Nàng vốn đã biết hắn xa cách với mình, nhưng không biết vì sao, bây giờ nhìn thấy hắn, lại cảm thấy hắn cách xa nàng hơn một chút nữa.

"Là đến đến từ biệt sao?" Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng như tiếng của trời xanh, cực kỳ êm tai. Con ngươi không có tiêu cự rơi xuống người nàng, không chút cảm xúc nào, toàn thân như phủ một lớp băng lạnh, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

"Hả? Từ biệt gì?" Tô Cẩm Bình không phản ứng kịp, từ cái gì biệt?

Đôi môi mỏng hơi nhếch lên: "Dật Vương phi, chúc mừng!" Một câu nói nghe chua lè bất giác thốt lên, ngay sau đó, mặt hắn cứng đờ, vì sao hắn phải dùng giọng điệu đó nói chuyện chứ? Cứ như... cứ như mấy cô gái ghen tuông vậy!!!

Dật Vương phi? Tô Cẩm Bình như cười như không nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, đôi môi đỏ mọng hơi cong lại, xấu xa nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Ta nói này, có phải huynh ghen không thế?"

Nàng vừa dứt lời, mặt hắn không chút biến sắc, nhưng lại đưa tay định đóng cửa lại. Có điều, Tô Cẩm Bình đã phòng bị, chặn trước một chân vào khe cửa: "Đùa chút thôi mà, kích động thế làm gì chứ? Lần trước cũng vậy, suýt nữa là đập bẹp cả mũi ta, lần này nếu không phải bà đây phòng trừ trước, thì cả người này cũng bị huynh kẹp luôn rồi!"

Câu nói này, tự nhiên lại có thêm hàm nghĩa khác, khiến cả hai người đều hơi xấu hổ.

"Cô nương, còn có việc gì không? Nếu không còn việc gì nữa, mời..."

Hắn còn chưa dứt lời, áo đã bị Tô Cẩm Bình túm lại. Nàng hơi nheo đôi mắt phượng, không giấu đi vẻ lạnh lùng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, cười lạnh rồi rít răng nói: "Bách Lý Kinh Hồng, rốt cuộc huynh muốn thế nào? Ta còn chưa đủ tốt với huynh sao? Còn chưa đủ vị tha với huynh sao? Hay là huynh nghĩ người khác thật lòng với huynh thì huynh có thể tùy ý chà đạp?"

Tô Cẩm Bình nàng từ trước tới giờ cũng không phải loại người không mặt không da, nhưng với hắn, nàng phải mặt dầy không biết bao nhiêu lần? Nàng đã tự bỏ đi danh dự của mình, không thèm đếm xỉa đến thể diện của mình biết bao nhiêu lần? Vậy mà đổi lại chỉ có một câu "mời cô nương về đi", hay là 'mời về đi'... mẹ kiếp, thà rằng nói thẳng là 'cút đi' cho xong. Ít nhất nghe còn không giả dối như vậy! Tuy nàng cũng biết vừa rồi mình nói câu đó, nghe thế nào cũng như là có ý với hắn, nhưng hiện giờ nàng đã không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng nữa rồi, cho nên nàng mới nói mà không thèm suy nghĩ nhiều nữa!

Đôi lông mày đẹp hơi nhíu lại, trên khuôn mặt như bạch ngọc thể hiện rõ vẻ không vui: "Buông ra!"

Đối xử tốt với hắn à? Dễ dàng tha thứ cho hắn à? Không phải chính hắn cũng rất vị tha với nàng hay sao? Cho tới bây giờ, chưa từng có người nào được quyền tùy ý kéo áo hắn như thế mà còn có thể bình yên vô sự rời đi! Cho tới bây giờ, chưa từng có người nào có thể kéo hắn đi làm những chuyện hắn không muốn, nhưng lại nhiều lần ngoại lệ với nàng. Bây giờ nàng đã thành Dật Vương phi, còn dây dưa với hắn làm gì?

"Bách Lý Kinh Hồng, con người huynh, không có tim sao?" Nàng cứ tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức bày tỏ tấm lòng mình cho hắn thấy, thì một ngày nào đó hắn sẽ tin nàng, một ngày nào đó hắn cũng sẽ coi nàng là bạn. Nhưng mà, bất kể nàng cố gắng thế nào, thì nàng cũng vĩnh viễn chỉ là mặt nóng dán mông lạnh mà thôi! Trong tim hắn, chưa bao giờ coi nàng là bạn, thậm chí, chỉ toàn sự chán ghét, chán ghét và chán ghét mà thôi!

Không có tim à? Có thì sao, mà không có thì sao: "Buông ra". Vẫn là hai chữ nhạt nhẽo đó, nhưng giọng nói thì lạnh lùng đến cùng cực.

Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, khuôn mặt đẹp như bạch ngọc không chút tì vết, giống như một món đồ sứ trắng, hình dáng như được điêu khắc tỉ mỉ mà ra, dưới rèm mi dài như cánh bướm là đôi mắt không có tiêu cực, trên dung mạo cao ngạo như viết rõ hai chữ lãnh đạm và xa cách. A, có ai đó từng nói, qua hai mươi mốt ngày là có thể hình thành một thói quen, nàng và hắn biết nhau, cũng vừa đúng hai mươi mốt ngày. Nhưng cảm xúc mà lúc này hắn cho nàng, lại vẫn lãnh đạm, xa cách y như ngày đầu tiên, không có chút khác biệt nào! Bây giờ nàng mới tỉnh táo mà nhận ra rằng, nàng chưa từng tới gần được hắn, mà hắn cũng chưa từng có ý định để nàng lại gần.

Xem ra, cái vai bằng hữu này, nàng diễn không nổi rồi! Người ta căn bản không hứng thú gì với nàng! Nàng buông lỏng áo hắn ra, nói đầy vẻ tự giễu cợt: "Ta hiểu rồi. Gặp lại sau! À không... là không bao giờ... gặp lại nữa!"

Nói xong, nàng quay người bước đi. Nàng không biết cơn tức giận không thể đè nén nổi ở ngực này là từ đâu tới, càng không thể hiểu vì sao chóp mũi lại cay xè. Không phải chỉ là một người bằng hữu thôi sao? Hơn nữa, chỉ mới quen biết chưa tới một tháng, có gì phải lưu tâm chứ?

Nhìn nàng quay lưng lại phía mình, kiên quyết bước đi, trong ánh mắt xám bạc như ánh trăng kia thoáng hiện lên vẻ đau thương sâu sắc, nhanh đến mức khiến hắn không nắm bắt được, khiến hắn cảm giác như có thứ gì đó sắp thoát khỏi sinh mạng của hắn. Nếu mất đi, cả đời này cũng khó có thể tìm lại được!

"Đợi đã!" Hai chữ thốt ra không kịp suy nghĩ.

Nàng dừng bước, chờ hắn nói tiếp.

Trong mắt hắn thoáng có vẻ đấu tranh, cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu: "Cô, rốt cuộc cô muốn gì?" Nếu đã thành Dật Vương phi, sao còn phải đến trêu chọc hắn? Hay là, ngay từ đầu, nàng đã là người do Hoàng Phủ Hoài Hàn phái đến để tiếp cận hắn?

"Muốn gì à?" Không hiểu sao, nàng bỗng thấy buồn cười, quay đầu nhìn hắn: "Muốn cái gì? Huynh nói ta có thể muốn gì từ huynh? Huynh là người mà muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, cần thế cũng chẳng có thế. Có lẽ huynh thật sự có tài năng kinh thiên động địa như người bên ngoài đồn thổi, nhưng bị nhốt ở đây, huynh chẳng là cái gì cả! Bách Lý Kinh Hồng, huynh nghĩ ta có thể muốn gì? Ta có thể lấy được gì từ người huynh?!"

Nàng gằn từng tiếng, từng tiếng một. Thẳng thắn, bình thản, nhưng cũng là từng mũi kim tàn nhẫn đâm vào da vào thịt. Sau khi nàng nói xong, cũng thấy hơi hối hận, dù thế nào, nàng cũng không nên chạm vào nỗi đau của người ta.

Đôi môi mỏng hơi cong lên, có vẻ không tin nổi. Với thân phận của nàng, nhất định mục đích mà nàng tiếp cận hắn không thể đơn thuần như thế được. Hắn im lặng một lúc, rồi giọng nói lạnh lùng trong trẻo lại vang lên: "Nếu đã không thể lấy được thứ gì, vậy còn tới trêu chọc tại hạ làm gì?" Mặc dù giọng điệu của hắn vẫn không nhanh không chậm, không mặn không nhạt, nhưng Tô Cẩm Bình vẫn nhạy bén nhận ra sự lạnh lùng, trào phúng trong giọng nói của hắn.

Một ngọn lửa vô danh bùng bùng cháy lên trong lòng nàng, thiêu đốt nàng tới mức muốn nôn ra máu! Nàng lắc mình một cái, lao tới trước mặt hắn, túm ngực áo hắn, hung dữ nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, vậy ta sẽ cho huynh biết, ta muốn gì! Ta muốn huynh vứt bỏ cái lớp ngụy trang nực cười này của huynh, để rõ rõ ràng ràng, đường đường chính chính làm một con người có sinh khí, hoạt bát! Huynh nói xem, ta muốn cái gì? Hả? Ta muốn gì? Ta có thể muốn được gì?! Trong lòng huynh, huynh vĩnh viễn cũng chỉ nhìn thấy những gì hiển hiện trước mặt mình, rồi giống như con tằm, phun tơ quấn mình vào trong! Huynh không khóc, cũng không cười, huynh chỉ biết khoác lên mình cái lớp da cao ngạo lạnh lùng không chút cảm xúc kia! Huynh còn dựng lên một cánh cửa ngăn mọi người ở bên ngoài, giống như con nhím, xù lông lên khiến mọi người quanh mình bị thương. Bách Lý Kinh Hồng, huynh có cảm xúc, huynh không vui, thì có thể lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách! Huynh cho rằng, trừ huynh ra, những người khác đều không có cảm xúc hay sao? Huynh cho rằng, tim người khác cũng cứng rắn như tảng đá, dù huynh nói gì, làm gì cũng sẽ không chảy máu, sẽ không biết đau sao?"

Nàng gằn từng tiếng, thể hiện rõ sự giận dữ, nàng cứ như vậy mà gào lên, đến lúc xả xong, chính nàng cũng ngẩn người, nàng đang nói gì thế này?

Còn hắn, trên khuôn mặt lãnh đạm vẫn không có chút cảm xúc nào, nhưng trên người lại như có một ngọn lửa bùng lên, như muốn đốt hắn thành tro bụi! Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy những gì hiển hiện trước mặt, rồi giống như con tằm nhả tơ quấn mình bên trong? Giống như con nhím làm những người xung quanh bị thương sao? Làm nàng bị thương sao? Tim người khác cũng không cứng rắn như tảng đá, cũng sẽ đổ máu, sẽ... đau sao?

Trong ánh mắt như ánh trăng say lòng người vẫn không có chút tiêu cự nào, chỉ lãnh đạm nhìn cô gái trước mặt mình. Nàng, trên khuôn mặt xinh xắn ấy đầy cảm xúc chân thật, trong đáy mắt còn ẩn giấu chút đau thương. Có giọng nói từ đáy lòng, nói với hắn rằng, đây có thể là thủ đoạn của Hoàng Phủ Hoài Hàn, là thủ đoạn giả dối do cô gái này ra vẻ vậy thôi, nhưng hắn vẫn không kìm được, hỏi: "Nàng, đau lòng sao?"

Bốn chữ ngắn ngủi vang lên, giọng nói trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng trên bầu trời, cao ngạo như khúc nhạc tiên, nhưng lại như có sức nặng ngàn cân, đè nặng vào lòng hai người.

Trên mặt cô nàng nào đó nhanh chóng xuất hiện vẻ xấu hổ, còn thoáng đỏ ửng rất đáng nghi, vội vàng buông áo hắn ra, xoay người đưa lưng về phía hắn, hơi mất tự nhiên nói: "Không có." Nàng thầm trách móc chính mình, kích động là ma quỷ, là ma quỷ. Nàng vừa mới xả những thứ quái quỷ gì thế!!! Vừa tức giận đã không thể ngăn lại được, nói bừa nói bãi! Nhưng nghĩ kỹ lạ, thì mới phát hiện ra, những gì nàng vừa nói, hình như không được ổn lắm.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ buồn bực của nàng, trong đôi mắt xám bạc của hắn bất giác có ý cười. Giọng nói vốn luôn lạnh lùng giờ lại như có chút cảm giác ấm áp: "Vì sao... nàng lại tới tìm ta?" Hắn vốn muốn hỏi nàng, không phải đã thổ lộ với Dật Vương hay sao? Còn trêu chọc hắn làm gì? Nhưng lời nói tới bên miệng, lại không làm sao thốt ra thành lời được. Nếu hỏi ra được thì đã không phải là Bách Lý Kinh Hồng hắn.

Một cái đầu nhỏ nhắn xoay trái xoay phải, quay lưng về phía hắn, còn nghiêng đầu nhìn lên trời, dáng vẻ vô cùng mất tự nhiên, lầm bầm lầu bầu: "Huynh quan tâm bà đây tới làm gì làm cái gì? Dù có muốn làm gì, bị huynh đuổi đi hai ba lần, cũng chẳng muốn được nữa rồi!"

"Ha ha..." Lần thứ hai hắn phì cười thành tiếng. Giọng cười vẫn êm tai như tiếng gió trời, lạnh lùng và cao ngạo, giống như như đóa hoa bảy màu tỏa hào quang rực rỡ trên bầu trời mênh mông. Sau khi cười xong, hắn lại giật mình, hắn đang cười gì chứ?

Lần thứ hai nghe thấy hắn cười, Tô Cẩm Bình lại hoàn toàn không có tâm trạng mà thưởng thức như lần trước. Hiện giờ, việc duy nhất nàng muốn làm, chính là tự đào một lỗ mà chôn mình xuống! Xấu hổ chết mất! Giờ thì hay rồi, còn để người ta cười nhạo nữa chứ: "Cười cái gì mà cười, ta đi đây!"

Cái quái gì thế này, mất mặt quá!!! Những gì hai người vừa nói với nhau, nghe thế nào cũng giống như là nàng đã thầm mến hắn từ lâu rồi vậy. Nhưng rõ ràng nàng vẫn chỉ luôn coi hắn là bằng hữu mà!!! Sau này nói năng nhất định phải chú ý cách sử dụng từ! Chú ý cách sử dụng từ!

Nàng vừa bước được hai bước, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn truyền tới: "Xin lỗi nàng!"

"Huynh nói gì?" Nàng vội vàng quay đầu nhìn hắn.

Hắn lại không nói gì nữa, trên mặt cũng không có vẻ bối rối gì, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa, chìm đắm trong ánh trăng, tạo thành một bức họa cực kỳ tươi đẹp. Hắn cũng không biết vì sao mình lại nói ra mấy lời này, 'xin lỗi' à? Hắn không ngờ có một ngày chính miệng hắn lại nói ra những từ này, nhưng hắn cũng đã nói rồi. Thậm chí, hắn còn không thể xác định được, cô gái này là địch hay là bạn. Thậm chí, hắn còn không thể xác định, ngày mai, có phải nàng sẽ vẻ vẻ vang vang mà đi làm Dật Vương phi hay không.

Nhưng mà... dù có làm Dật Vương phi, không phải cũng phải chờ tới ngày mai hay sao?

Nhìn khuôn mặt lãnh đạm của hắn, nàng cũng thoáng hiểu ra. Có thể nói được ba chữ kia đã là không tệ rồi, sao còn trông mong hắn nói thêm được câu gì chứ. Có điều, nàng nghĩ, nếu mình cứ dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, thì thật mất mặt quá! Vì thế, nàng vẫn giữ bộ mặt hùng hùng hổ hổ, ra vẻ rất mất hứng ném thứ gì đó trong tay cho hắn: "Đón lấy này."

Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng quên mất mình có bệnh thích sạch sẽ, vươn tay ra đón lấy. Mở lòng bàn tay ra, một chiếc bánh Trung thu nho nhỏ nằm gọn trong đó. Năm ấy, khi còn ở hoàng cung Nam Nhạc, hắn đã nhìn thấy đủ loại bánh Trung thu với những kiểu dáng khác nhau, đẹp hơn gấp trăm ngàn lần chiếc bánh trên tay này. Nhưng khi nhìn nó, không hiểu sao hắn lại thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Trên chiếc bánh này còn loang loáng có vết nước, xem ra là mồ hôi trong lòng bàn tay nàng.

"Đây là?" Hắn còn không quên mình đang sắm vai người mù.

"Bánh Trung thu. Đêm nay mà không ăn bánh Trung thu thì còn gọi gì là tết Trung thu nữa? Huynh ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm rằng ta có ý gì với huynh. Chẳng qua là vì ta tốt bụng, nghĩ huynh ở một mình rất đáng thương, nên mới đưa tới thôi!" Tô Cẩm Bình quay lưng về phía hắn, nói liên thanh không ngừng nghỉ, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi.

Đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Hắn còn nhớ rõ, ngày đó, hắn hỏi nàng có phải là vì thông cảm với hắn không. Nàng còn to tiếng gào lên với mình rằng nàng không có nhiều sự thông cảm dư thừa như thế, sao hôm nay đột nhiên lại nói là thương hại hắn chứ?

Hắn nhìn chiếc bánh Trung thu dính mồ hôi kia một lúc, đôi lông mày đẹp khẽ nhướng lên, hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa nó tới bên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, nhẹ nhàng nhấm nháp. Không phải là rất ngon, nhưng cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn nhìn chiếc bánh trên tay, rồi lại nhìn người đang quay lưng về phía mình. Bánh Trung thu, là ngày người và trăng sum họp sao?

"Đừng giận nữa." Nói xong ba chữ này, sắc mặt hắn cũng hơi đỏ lên, thầm hối hận lẽ ra mình không nên nói vậy.

Nhưng Tô Cẩm Bình lại vì những lời này mà vui vẻ hẳn lên. Nàng quay đầu, vòng hai tay qua ngực nhìn hắn, như cười như không nói: "Coi như huynh còn có chút lương tâm!"

Nàng vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt người kia lại trở nên xa cách như thường ngày, ra vẻ không thèm để ý tới người khác. Nhìn bộ dạng này của hắn, không hiểu sao Tô Cẩm Bình lại thấy buồn cười: "Ta nói này, sao huynh cứ hơi một tí lại trưng cái vẻ mặt này ra thế? Hơi chút là giận, y như một đại cô nương đỏng đảnh vậy. Ai mà không biết, còn tưởng ta sàm sỡ, trêu ghẹo gì huynh đấy!"

Không biết vì sao, trong đầu hắn bỗng nhảy ra một câu: nàng làm thế này, còn khiến người ta khó xử hơn bị sàm sỡ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top