Chương một: Một lần tương ngộ, sáu năm tương tư.

Nàng - Kỷ Doanh, con gái duy nhất của thừa tướng đương triều, được yêu thương vô vàn, nói về tư sắc nàng không thuộc loại giai nhân khuynh quốc khuynh thành, mà lại đáng yêu khả ái, nụ cười tươi sáng tựa nắng mai.

Có lẽ cuộc đời nàng cũng sẽ như bao tiểu thư khuê các khác, ngày ngày trong sương phòng được dạy tam tòng tứ đức cầm kì thi hoạ. Nhưng từ năm nàng mười hai tuổi mọi chuyện đã hoàn toàn đảo lộn, nàng khóc nháo đòi phụ thân cho vào hoàng cung đọc sách, còn có học võ nghệ. Kỷ thừa tướng nghe vậy chấn động, không phải là chưa có nữ tử học võ, nhưng tại sao tiểu nữ oa nhà ông lại bỗng dưng muốn vào cung học tập, vì là điều con gái mong muốn nên Kỷ thừa tướng cũng đành cho phép.

Nghe được tin tức từ miệng nha hoàn, nàng liền cười thật ngọt ngào, miệng lẩm bẩm: "Ca ca xinh đẹp, đợi ta".

Kỷ Doanh ngày ngày đến Thái học viện học tập, ngày ngày chăm chỉ luyện tập võ nghệ, mục đích duy nhất là để thêm gần hắn, làm cho hắn hướng nàng yêu thích.

Hắn là con trai thứ 9 của tiên hoàng, đệ đệ của Đương kim thánh thượng, tên gọi hai chữ Lâm Y. Mặc dù là Túc vương, thân phận thập phần cao quý, nhưng hắn lại rất lặng lẽ, lãnh đạm, không màng thế sự.

Nàng gặp hắn vào một buổi trốn cha đi chơi trong rừng trúc, nơi có con suối nhỏ nước trong xanh, cá lội tung tăng từng đoàn. Hắn đến bên bờ suối rửa mặt, vừa vặn lúc nàng đi tới.

Nàng nhìn hắn đến ngây ngẩn, ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn chỉ gói gọn trong hai từ 'xinh đẹp'. Gương mặt anh tuấn động lòng người, sống mũi cao thẳng, bạc môi mỏng trông có chút trắng bệch, nhưng thu hút nhất vẫn là đôi mắt đen tĩnh lặng không chút gợn sóng kia làm nàng nhớ mãi, thần sắc lạnh nhạt nhưng toát lên khí thế bức người. Nàng thơ thẩn một lúc mới mở miệng hỏi: "Ca ca xinh đẹp, huynh có thể cho ta biết tên không?"

Hắn hơi bất ngờ vì nàng hỏi, nhưng sóng mắt không chút lưu chuyển, lạnh nhạt buông ra hai chữ: "Không quen", rồi bước chân rời đi.

Kỷ Doanh đâu phải nữ tử dễ buông tha như thế, nàng vội đuổi theo, kêu lớn: "Vậy ta muốn tìm huynh phải đi đâu?".

Ánh mắt chờ mong của nàng bắn đến trên người Lâm Y, hắn nheo mắt nhìn nàng một thân y phục xám màu trông có vẻ cũ kĩ rồi cất giọng thanh lãnh: "Thái học viện ở Hoàng cung".

Không đợi nàng kịp phản ứng hắn đã đi mất dạng. Lâm Y nghĩ, nàng nhất định chỉ là một tiểu cô nương nơi thôn dã hiếu kì nên mới tùy tiện nói ra nơi học tập của mình, cũng không nghĩ cô ấy có thể gây nên chuyện gì to tát.

Kỷ Doanh trong lòng xuất hiện ý niệm muốn găp lại vị ca ca xinh đẹp đó nên về nhà mới khóc lóc xin xỏ phụ thân cho vào Thái học viện.

***

"Lâm Y ca ca, ta thích huynh". Giọng lanh lảnh của tiểu nữ tử lọt vào tai hắn, hắn nhắm mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu, lên tiếng: "Ừ, ta biết rồi, ngươi không phải nhắc lại nhiều lần như thế".

Hắn day day huyệt thái dương rồi lại cầm sách đọc, khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng không mất đi nét tuấn mỹ.

Kỷ Doanh vào Thái học viện tính ra cũng đã được sáu năm, mục đích ban đầu chỉ để gặp lại vị ca ca kia, sau dần nàng lại thích thú với việc ngày ngày đọc sách, nghe phu tử giảng bài.

Đối với Lâm Y, nàng chỉ là đơn thuần muốn gặp lại, nhưng hằng ngày nhìn hắn chuyên tâm nghiên cứu y thuật, ngắm hắn múa bút thành thơ, lòng nàng lại nổi lên một chút tâm tư muốn hắn mãi bên cạnh mình.

Một chút thích, lại thêm một chút nữa, tình cảm của nàng mỗi ngày đi qua lại càng nhiều thêm một ít, đến khi tâm nàng bất giác đã đặt hoàn toàn trên người hắn. Nàng mới biết thì ra nàng đã thích hắn rất nhiều, rất nhiều.

Trong chuyện theo đuổi nam nhân Kỷ Doanh hoàn toàn mù mịt. Mẫu thân qua đời khi sinh hạ nàng, cha một mình nuôi dưỡng nàng cùng huynh trưởng. Phụ thân cùng đại ca rất yêu thương nhưng cũng đều không thể chỉ dạy nàng về những vấn đề như thế này. Thiết nghĩ cha có kinh nghiệm nên có thể giúp đỡ, nàng liền xách váy chạy đi tìm phụ thân

"Cha, con muốn hỏi cha một chuyện!" Kỷ Doanh một mạch đến thư phòng của cha nàng Kỷ Chiến Thương.

Ông từ tốn cười: "Doanh Doanh hôm nay đến tìm cha sao? Có chuyện gì nhờ tới lão hủ này vậy?". Ông nhìn con gái biểu hiện rối rắm, lại cười lớn hơn.

Thấy cha cười như thế, nàng lại không nhịn được chột dạ, có khi nào nàng nói ra cha sẽ cười đến nội thương luôn hay không? Không được, phải nói mập mờ một chút mới ổn.

"Con muốn có một thứ, nhưng người giữ nó lại không thể tự nhiên cho con, thì phải làm thế nào?".

Nàng tự thầm khen chính mình thông minh, xem tâm của Lâm Y như một thứ nàng muốn, thế chẳng phải có thể hỏi mà không bị cha phát hiện hay sao!

"Con trực tiếp mua lại không được sao?". Cha nhìn nàng kì quái, có thứ gì Phủ thừa tướng không thể cho nàng?

Kỷ Doanh ôm đầu, không thể nói với cha rằng tâm của Lâm Y không mua được: "Cha, thứ mua được thì con gái hỏi cha làm gì, đó là thứ vô giá, chỉ khi thuyết phục được người giữ nó con mới có thể lấy đi."

Nghe nhi nữ nói chân thành như thế, Kỷ Chiến Thương mới thành thành thật thật trả lời: "Con phải kiên nhẫn thuyết phục, biểu hiện thành ý, nếu bị từ chối cũng không được lùi bước, phải lấy đó làm động lực tiếp tục cố gắng." Nói xong ông quay sang con gái gật mạnh đầu.

Kỷ Doanh nghe xong mắt sáng rỡ, khuôn mặt đáng yêu càng thêm ngọt ngào, nói "Cám ơn cha", rồi lại chạy đi mất.

Từ ngày nghe lời khuyên của cha, nàng thường xuyên đến Túc vương phủ hơn, ngoài giờ học nàng thường quấn lấy hắn, theo hắn đi câu cá, vài ngày lại nói thích hắn một lần.

Nghe được câu nói của nàng, ban đầu hắn có chút sửng sốt nhưng ngay lập tức lại tiếp tục vẻ mặt thanh lãnh, chậm rãi phun ra một chữ: "Ừ"

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi đi, đã sáu năm, nàng vừa tròn mười tám, hắn cũng đã hai mươi mốt.

Nàng vẫn theo đuổi hắn, cả kinh thành đều biết chuyện Kỷ tiểu thư thích Túc vương gia, nhưng nàng đều bỏ ngoài tai, cha đã dạy phải kiên trì đến cùng không bỏ cuộc, nàng tự tin bản thân có thể làm hắn yêu nàng.

***

Lâm Y cả đời thanh nhạt, hắn nghĩ cuộc sống của hắn sẽ chỉ toàn màu xám vô vị nhưng không phải như vậy. Năm mười lăm tuổi, hắn vì không muốn tham gia tiệc mừng sinh thần của chính mình, nên trốn lên núi đi dạo.

Bên bờ suối hắn gặp một tiểu cô nương khoảng mười một mười hai, gương mặt trắn ngần, ngũ quan thanh tú, đáng yêu, nàng mặc quần áo cũ kĩ làm hắn tưởng nàng là một nha đầu không hiểu lễ nghĩa. Nhưng khi thấy nàng trong Thái học viện, hắn hoàn toàn sửng sốt, quý nữ Kỷ thừa tướng yêu thương nâng niu thì ra lại là nàng.

Nàng luôn chạy theo sau hắn, đôi khi không nói chuyện, chỉ đơn giản là ngắm hắn đọc sách hoặc vẽ tranh, một kẻ luôn lãnh đạm với tất cả mọi thứ như hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nàng bám theo hắn không hề có mục đích lợi dụng gì sao? Hắn luôn nghi ngờ chuyện này. Vào một buổi chiều sáu năm trước, hắn cố tình lạnh mặt hỏi, nàng theo hắn vì dụng ý gì?

Nhìn thấy biểu tình lo lắng trên mặt nàng, lòng hắn lạnh đi vài phần. Nhưng lập tức nàng lại cười ngọt ngào nhìn hắn:

"Ta tưởng huynh đã biết dụng tâm của ta, ai ngờ huynh cũng chỉ là đầu gỗ. Hôm nay, Kỷ Doanh ở đây phải nói ra, ta thích huynh Lâm Y."

Nàng lớn giọng, hắn ngây ra trong giây lát, nàng nói thích hắn sao? Lần đầu tiên trong đời có người bị hắn chất vấn mà vẫn có thể trả lời hùng hồn như thế, đã vậy còn dám nói thích hắn?

Nhìn nàng cười xinh tươi xán lạn như ánh dương, tâm hắn bỗng chốc có chút hương mật, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, buông ra tiếng ậm ừ trong họng rồi xoay buớc đi.

Từ đó nàng vẫn thường xuyên đến trước mặt hắn, quấn lấy hắn. Sự xuất hiện của nàng giống như tia sáng chiếu vào bầu trời ảm đạm màu xám tro của hắn.

Thói quen dần hình thành, mỗi khi đọc sách sẽ luôn có một tiểu cô nương ngồi ngây ngốc bên cạnh hắn, mỗi khi hoạ tranh sẽ có một người mặt mày nhem nhuốc vì hắn mà mài mực, còn có một tiểu nha đầu thức đêm làm túi thơm đến nỗi ngủ gục trên bàn...

Nàng như con suối nhỏ chảy róc rách từng giọt vào tâm can hắn, nắng mai xinh đẹp từng tia rọi vào đáy lòng hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy vui như vậy, mãn nguyện như vậy, ít nhất trong những năm tháng cô độc của đời người hắn đã gặp được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top