Chương hai: Sinh sinh tử tử

Trong hậu hoa viên của Túc vương phủ, có một tiểu cô nương đứng trước mặt Lâm Y hắn mà nói:

"Lâm Y ca ca, ta muốn gả cho huynh".

Vẫn là gương mặt nhỏ nhắn ấy, đôi mắt Kỷ Doanh chờ mong hướng về phía hắn.

Hắn quyết tuyệt: "Không thể được, ta không thể cưới ngươi". Nói rồi hắn quay người bước đi mặc nàng đứng đó ngây ngẩn, trong mắt nồng đậm bi thương.

Kỷ Doanh không hiểu, nàng không hiểu cớ sao hắn lại từ chối. Nàng dùng sáu năm để theo đuổi hắn, cả kinh thành đều biết, Lâm Y cũng biết, nhưng là nàng lầm, nàng tưởng rằng có thể làm hắn động tâm. Thì ra bao năm qua là nàng tự huyễn hoặc bản thân.

Lồng ngực quặn đau, tựa hồ như có tảng đá đè nặng, nàng luôn tự tin rằng có thể giữ được trái tim của hắn, cho nên nàng bất chấp tất cả để có thể nhìn thấy hắn nhiều hơn dù chỉ một giây.

Trước giờ nàng chưa bao giờ khóc trước mặt hắn, chỉ vì không muốn thấy nàng yếu đuối, không muốn hắn rủ lòng thương hại. Nàng ngồi sụp xuống, nước mắt trào ra, thì ra kiên cường của nàng chẳng là gì cả, hắn cơ bản không để ý đến nó, coi nó là lẽ dĩ nhiên.

"Vương gia, ngài cần ngâm mình trong dược tuyền ngay, đã trễ năm canh giờ rồi". Ứng Phong thấy chủ tử nhà mình từ khi trở về từ Liên đình cứ ngơ ngẩn không thôi, cơm cũng chẳng thèm ăn, chỉ nhốt mình trong phòng.

"Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh". Thanh âm lành lạnh của Lâm Y truyền ra, không biết có nghe lầm hay không mà Ứng Phong cảm thấy giọng chủ tử bi ai kỳ lạ. Hắn đành lui ra, không dám thắc mắc nhiều.

Tối đó, tại Kỷ thừa tướng phủ, Kỷ Doanh bần thần ngồi bên cửa sổ, nàng không tin hắn không có tình cảm với nàng, nàng muốn thử thêm một lần.

Chẳng qua là vì không cam tâm, nàng chỉ cần hắn có một chút thích nàng, một chút thôi cũng được. Thì nàng sẽ có động lực mà tiếp tục kiên trì theo đuổi, mặc kệ là bao lâu, nàng nhất định làm hắn động tâm, làm hắn ôn nhu dịu dàng với riêng một mình nàng.

"Tiểu Hồng, lấy giấy mực ra đây, ta muốn viết thư". Nàng viết mấy chữ lên tờ giấy sau đó gấp lại đưa cho nha hoàn.

"Em sai người mang đến phủ Túc vương cho ta ngay đêm nay. Đừng nói việc này cho cha ta, ta đi một lát sẽ quay lại ngay."

Phân phó nha hoàn xong xuôi, nàng mặc y phục, hướng phía con suối trong rừng trúc đi tới. Đêm nay nàng nhất định phải gặp được hắn.

Gần đến nơi, bỗng từ đâu xuất hiện bốn hắc y nhân chặn đường, chúng không nói hai lời lập tức xông lên vây lấy nàng. Trong lòng hốt hoảng, Kỷ Doanh vội rút kiếm ứng phó. Tuy học võ nghệ từ nhỏ nhưng nàng không địch nổi nhiều người như vậy.

Kỷ Doanh hạ được hai tên, hai tên khác lại càng hung hãn, khí lực của nàng ngày càng tận. Trời tối mờ, thân thủ hai hắc y nhân lại cực kì nhanh, thoắt cái có một tên đến sau lưng nàng đâm một nhát, trước ngực truyền đến một trận đau đớn, máu chảy ra từ vết thương nhỏ từng giọt trên thanh kiếm, nhuộm thẫm một mảng y phục.

Thanh kiếm trước ngực đột ngột bị rút ra, như vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn cùng cực. Mấy hắc y nhân nhìn nhau gật đầu rồi bỏ đi. Thân thể Kỷ Doanh mềm nhũn đổ xuống đất, hơi thở thoi thóp, khuôn mặt trắng bệch. Nàng cảm giác dường như có nước trên mặt, ngày càng nhiều, càng lạnh hơn.

Thì ra là mưa rồi!

Lúc này Kỷ Doanh đột nhiên hốt hoảng, nếu hôm nay nàng chết tại chỗ này, ai sẽ chăm sóc cho phụ thân? Đại ca đóng quân ngoài biên ải, cha ở một mình cô quạnh bao nhiêu?

Nếu nàng chết liệu Lâm Y có đau lòng, có rơi lệ hay không? Nàng không biết, cũng không muốn biết.

Đầu đau như búa bổ, nước mưa lạnh toát trượt trên mặt, cảm giác như sinh mệnh của mình đang tan biến theo cơn mưa, mí mắt nặng trĩu, nàng từ từ nhắm mắt.

Buông xuôi.

Đêm nay mưa lớn, Lâm Y ngồi trong thư phòng nhìn ra bên ngoài, tâm trạng rối bời. Nhớ đến ánh mắt đau đớn, tràn ngập bi ai của Kỷ Doanh, lòng hắn tựa hồ bị bóp nghẹt.

Hắn một thân kịch độc, không sống quá hai mươi sáu tuổi, mà độc này lại do chính Thái hậu đương triều ban cho, hắn ngày ngày đều phải ngâm trong dược tuyền vô cùng khổ sở, vậy nên từ nhỏ hắn đã không muốn dây dưa đến hoàng quyền, ngôi vị. Ngay đến mẫu hậu hắn cũng vì tranh đoạt mà mất mạng.

Nếu hiện tại hắn chấp nhận nàng, không nói đến minh thương ám tiễn trong triều đình, chỉ sợ với độc dược trong người, hắn hoàn toàn có thể bất ngờ mất mạng. Lúc ấy, Doanh Nhi phải sống như quả phụ đến hết đời sao?

Hắn sống ẩn dật như vậy cũng vì đợi ngày trả thù cho mình cùng mẫu thân. Nhưng khi Kỷ Doanh xuất hiện, ý niệm trả thù phai mờ dần, hắn bắt đầu sống như một con người chứ không phải cái xác không hồn.

Hắn biết cười, biết giả vờ lạnh lùng, nhìn trộm lúc nàng đang cười tít mắt hay đang say sưa nói chuyện. Hắn rất sợ nàng rời xa hắn, sợ nàng sẽ đau khổ, bi thương, nhưng trên tất cả hắn sợ nàng không được hạnh phúc.

Thà để nàng đau một lần rồi thôi, muốn cho nàng cuộc đời thanh nhàn an lạc, cưới một người chất phác, có những hài tử xinh đẹp, sống đến bạc đầu. Hắn nguyện chờ nàng bên đá Tam Sinh nơi hoàng tuyền, nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà, tiếp tục vòng quay số mệnh.

Giọng nói trầm ổn của Ứng Phong đột ngột cất lên:

"Bẩm vương gia, nha hoàn của Kỷ tiểu thư cầu kiến, nói có chuyện quan trọng".

Trong lòng Lâm Y bỗng nổi lên dự cảm chẳng lành, lập tức đi tới tiền sảnh.

"Ngươi có chuyện gì tìm tới đây?" Giọng hắn gấp gáp, khác hẳn thường ngày. Có lẽ chính hắn cũng không biết việc này.

"Bẩm...bẩm vương gia, tiểu thư hẹn người ra ngoài từ một canh giờ trước. Nếu vương gia còn tại đây thì chủ tử đi đâu? Trời mưa lớn thế này...". Tiểu Hồng người ướt như chuột lột, sợ hãi nói.

Hắn đập tay xuống bàn, hét lớn:

"Đêm mưa như thế này nàng còn đi đâu?" Tim hắn hụt một nhịp, đập loạn cả lên.

Nha hoàn thấy hắn giận dữ không khỏi sợ hãi run lẩy bẩy.

"Bẩm, tiểu thư có sai người gửi cho người một phong thư. Vương gia không nhận được ư?". Tiểu Hồng lo đến phát khóc, tiểu thư mà có mệnh hệ gì ...

"Ở đâu? Nàng hẹn ta ở đâu?". Giọng hắn trầm thấp, như đè nén cực hạn, lại như đang run rẩy.

"Ở con suối bên rừng trúc. Chủ tử không cho tiểu nhân ...".

Tiểu Hồng chưa nói dứt lời đã thấy Lâm Y phi như bay ra ngoài, ô cũng không thèm mang.

Lâm Y điên cuồng đi tìm nàng, nước mưa quật vào mặt đau rát, mong là Doanh Nhi chỉ đi đâu đó chưa kịp về thôi. Nàng vạn lần đừng có chuyện gì, nếu không... nếu không.... hắn biết phải làm sao đây?

Đến nơi, đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé chìm trong cơn mưa, nàng nằm bất động, gương mặt trắng bệnh không chút huyết sắc.

Tim hắn như bị ai hung hăng bóp nghẹt, đau đớn khôn cùng. Ôm lấy thân thể nhỏ bé lạnh ngắt của nàng, hắn kịch liệt run rẩy, càng ôm chặt nàng hơn, chỉ sợ buông lỏng một giây Kỷ Doanh sẽ tan biến như bong bóng nước trong mưa không còn chút dấu vết.

Cảm nhận chút độ ấm trên người, Kỷ Doanh từ từ mở mắt, trước mặt là khuôn ngực rộng lớn của Lâm Y. Nàng tham lam hít hà một chút hương vị trên người hắn, sợ rằng sau này sẽ không thể tiếp tục như thế nữa. Nàng chẳng cảm thấy gì cả, chỉ còn tiếng tim đập liên hồi bên tai và ấm áp trên cơ thể Lâm Y là còn chân thực.

Nàng biết sinh mệnh của mình ngày càng trôi xa, nhưng nếu có thể chết đi trong lòng hắn, cũng coi như không phí sáu năm của nàng.

"Lâm...Lâm Y", nàng khàn giọng gọi tên hắn, cổ họng khô khốc vỡ vụn, đau đớn trước ngực dường như biến mất trong vòng tay nam nhân trước mặt.

Nghe thấy thanh âm trong lòng mình, hắn bừng tỉnh, rối loạn nói: "Doanh Nhi, để ta mang nàng về, nàng sẽ không sao cả, không sao cả". Giọng hắn run rẩy, át cả tiếng mưa, hắn nói với nàng nhưng cũng là tự trấn an bản thân.

"Lâm Y... ôm ta một chút... để ta nói xong", mặt mũi Kỷ Doanh trắng bệch, hơi thở yếu ớt cất tiếng. "Ta thích huynh rất nhiều rất nhiều. Ta muốn gả cho huynh. Ta rất muốn .... Huynh có thể ... không?". Giọng nói Kỷ Doanh đứt quãng.

Chưa nói xong nàng đã ho dữ dội, vết thương trên ngực lại chảy máu không ngừng. Lâm Y hoảng hồn, tim hắn phảng phất ngừng đập, tức tốc bế nàng chạy như bay về vương phủ.

Hắn ôm chặt lấy nàng, lại nghe giọng nói cố chấp nhỏ dần của nàng:

"Huynh có ... nguyện ý không ? ". Thanh âm của nàng mờ nhạt hoà vào trong mưa rồi tắt lịm.

Thân thể Lâm Y bỗng chốc cứng đờ, máu toàn thân gần như đóng băng, hắn gầm lên.

"Được, chuyện gì ta cũng đồng ý với nàng. Mở miệng nói chuyện cho ta, Doanh Nhi".

Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió mưa ầm ầm. Tim hắn giờ phút này tựa như có ngàn vạn mũi kim đâm tới, đau đớn khôn cùng. Chân hắn lại chạy nhanh hơn về Vương phủ, hắn phải chữa trị cho nàng, có lẽ nàng chỉ ngất đi thôi.

Về phủ, hắn trực tiếp mang nàng về phòng mình, truyền thái y. Mười mấy thái y trong cung vào bắt mạch, ai ai cũng lắc đầu bảo nàng đã chết.

"Xằng bậy. Cút hết cho ta. Tiếp tục truyền thái y".

Mắt Lâm Y đỏ ngầu, ngấn nước, hắn phát điên rồi, điên thật rồi, cả Thái y viện đã bị hắn gọi hết đến phủ. Hắn không tin bọn người này. Trước đây mẫu thân cũng là bị bọn họ hại chết.

"Nàng ngàn vạn lần không thể chết đi như vậy. Nếu nàng chết đi rồi, ta... ta phải làm sao đây? Nàng cực kì cố chấp, cố chấp đến đáng giận. Nàng có phải muốn trả thù ta? Muốn cho ta nếm thử tư vị sống không bằng chết? Nếu đúng vậy thì nàng thành công rồi, làm ơn tỉnh lại đi, Doanh Nhi". Hắn gục bên giường, lẩm bẩm nói như kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top