Chương 5: Con dâu nhỏ là bánh bao.
"Mẫu hậu, mẫu hậu. Y Nhi sau này có thể trở nên anh dũng tiêu sái như Hoàng huynh không?". Cái miệng nhỏ liến thoắng nói, mấy từ thái phó dạy vào buổi sáng cũng được sử dụng không ngớt, tiểu Lâm Y níu lấy tay phụ nhân dung mạo mỹ miều đang ngồi trên ghế quý phi mà làm nũng.
Lâm Y lên mười, là con trai thứ của Vũ hoàng hậu, bào đệ* duy nhất của Thái Tử đương triều. Thân phận tôn quý lại được giáo dưỡng rất tốt, không càn quấy bá đạo, không ức hiếp kẻ yếu, Vũ thị định bồi dưỡng đứa con thứ này thành cánh tay đắc lực giúp đỡ Thái Tử, làm trụ cột quốc gia.
*Bào đệ: em trai ruột.
Vũ Vân Yên yêu thương nhìn Lâm Y, vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ vỗ về: "Tất nhiên có thể. Y Nhi ngoan, theo Thái phó học tập con nhất định trở thành một nam nhân cường đại. Y Nhi hứa với mẫu hậu được không?".
Vũ hoàng hậu âu yếm ôm lấy tiểu Lâm Y. Làm hoàng hậu đã mười mấy năm, dung mạo Vũ Vân Yên chẳng chút thay đổi, thậm chí càng ngày càng quyến rũ, đó cũng là lý do nàng có thể sinh cho Thánh thượng đến hai người con trai. Nhưng, ở nơi ngày nào cũng có kẻ nhập cung giành giật cơ hội này, Vũ thị chẳng khác gì cái gai trong mắt, là vật cản đường cần loại bỏ.
Nàng hiểu điều đó, "minh thương ám tiễn" đều đã thấy qua, nhưng cả thân thể và tâm hồn lại không chịu nổi nữa. Điều may mắn nhất trong đời Vũ Vân Yên có lẽ là sinh được hai con trai. Lâm Trần mạnh mẽ nghiêm nghị, phong thái đĩnh đạc, Lâm Y thông minh hiểu chuyện. Đến bây giờ đối với chuyện trong hậu cung, nàng đã không còn sức từ lâu.
Nửa đời sóng gió, Vũ Vân Yên hiện tại muốn an an ổn ổn làm Hoàng hậu nốt phần đời còn lại. Để nhìn Lâm Y trưởng thành, Lâm Trần khoác áo bào lên ngôi. Dành chút thời gian đến chùa niệm Phật ăn chay, cầu phúc cho hai con trai và cha mẹ già ở nhà. Bản thân Vũ Vân Yên không dám nghĩ đến sủng hạnh của đế vương nữa, nàng tự cho rằng mình chẳng qua là một đoá hoa tàn lụi, mà ở hậu cung thứ không thiếu nhất chính là hoa sắc.
Nếu biết sớm muộn bản thân cũng tàn tạ như bây giờ, năm ấy nàng sẽ không suy nghĩ gì nhiều mà bỏ trốn cùng người kia.
Ngày đại hôn, người đó đứng dưới rợp trời anh đào nhìn kiệu hoa võng lọng mang tân Hoàng hậu vào cung. Năm dài tháng rộng, giây phút đó vĩnh viễn là cái dằm trong tim vị Hoàng hậu ấy, bóng dáng bạch y dưới tán hoa mỉm cười dịu dàng với nàng, từng mảnh bi thương người góp nhặt, Vũ Vân Yên trả một đời không đủ.
Vũ thị nhìn Lâm Y, ánh mắt nàng nồng đậm yêu thương, đứa nhỏ dưới chân đang ngồi xổm dưới đất tính toán gì đó.
"Y Nhi, con có muốn mẫu hậu tìm cho con một nàng dâu nhỏ về chơi cùng không?".
Lâm Y nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: "Có thể chơi như thế nào vậy mẫu hậu?"
Vũ Vân Yên yêu thích véo lên má mềm mại nho nhỏ của Lâm Y, cười một tiếng.
"Ừm... Con có thể cùng nàng đọc sách."
"Con có thể tự đọc một mình được không?". Lâm Y mặt không đổi sắc đáp, rõ ràng không hứng thú với cái vị 'con dâu nhỏ' kia.
"Còn có thể hôn lên mặt nhỏ của nàng này, rất mềm đó. Y Nhi có thích không?"
Lâm Y yên lặng, xem ra suy nghĩ rất nghiêm túc, một lúc sau miệng nhỏ từ tốn đáp lời: "Có mềm như bánh bao của Phát sư phụ ở ngự thiện phòng không ạ?".
"Chắc chắn hơn rồi, tiểu cô nương mẫu hậu chọn cho con vừa mềm mại vừa xinh đẹp, có muốn không nào?". Vũ hoàng hậu ngả giọng dụ dỗ, thoáng thấy nét lúng túng trên mặt tiểu Lâm Y, nàng liền không nhịn được khẽ cười.
"Vậy ... khi nào cái bánh bao ấy mới vào cung ạ?". Lâm Y liên tưởng đến một tiểu nữ hài tròn tròn trắng trắng, liền quy nàng thành bánh bao nhỏ.
Vũ Vân Yên đứng dậy từ trên ghế quý phi, cầm quạt nhẹ điểm lên trán Lâm Y: "Nàng là quý nữ nhà Kỷ Thừa tướng, tên Kỷ Doanh. Không lâu nữa ta sẽ xin Hoàng thượng ban hôn, con không cần gấp như vậy."
Lại nhìn Lâm Y một cái, Vũ Vân Yên nghiêm túc nói: "Con nhất định phải đối xử tốt với Kỷ Doanh, bảo vệ nàng, có được không?"
Lâm Y tràn đầy ý chí gật đầu, khảng khái trả lời: "Mẫu hậu yên tâm, Y Nhi sẽ bảo vệ nàng cả đời!"
Ngày Tiểu Kỷ Doanh được triệu vào cung chính là ngày cuộc đời Lâm Y rẽ sang hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top