Chương 1

    Tuổi thơ của Hoàng Nhật Hạ tràn ngập những câu chuyện nhỏ về mối tình của ông bà, khiến cô không khỏi ngưỡng mộ và ước ao có một tình yêu như thế.
    Tình yêu ở niên đại đó đẹp mà lại giản đơn đến vậy. Chẳng có hoa tươi hay nhẫn kim cương, cũng chẳng có cái gọi là lãng mạn lời tán tỉnh nhưng lại có thể như vậy duy trì dài lâu. Phải chăng là do "Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người".
    Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và thuần khiết ấy dường như chỉ có trong mơ nhưng nó đã được kể lại bao lần, khắc sâu vào ký ức và trở thành mong muốn lớn nhất trong cuộc đời Hoàng Nhật Hạ. Những mẩu chuyện về tình yêu của ông bà như những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên bức tranh, một tượng đài về tình yêu trong tâm hồn Hạ. Cô luôn mơ ước một ngày nào đó, mình cũng sẽ có một tình yêu như vậy, một tình yêu không bị mài mòn bởi thời gian hay khoảng cách mà sâu sắc và bền chặt hơn qua từng thử thách.
    Thời hiện đại này, khi cuộc sống liên tục có những sự đổi thay, quá dễ dàng để con người rời xa nhau, quá nhiều những mối tình chóng vánh, liệu còn tồn tại một tình yêu bền bỉ và giản đơn như vậy? Những mối tình hiện đại dường như luôn đi kèm với những áp lực vô hình của cuộc sống, của những tiêu chuẩn, của sự hoàn hảo mà con người ta đặt ra nhưng liệu những thứ đó có thật sự là nền tảng cho một tình yêu vững bền? Đã bao lần Hạ tự hỏi, liệu mình có quá mơ mộng khi mong muốn có một tình yêu giống như tình yêu của ông bà. Con đường mà Hạ chọn chắc chắn sẽ đầy rẫy những khó khăn thử thách không chỉ bởi khoảng cách địa lý giữa cô và người mình yêu, mà còn ở đó những định kiến xã hội, cái nhìn đầy khinh miệt, dè bỉu của những người xung quanh khi cô chọn yêu một người cùng giới. Cô biết con đường này không dễ dàng nhưng cô tin mọi sự cố gắng, cùng sự tin tưởng sẽ khiến tình yêu này vượt qua mọi khó khăn để đơm trái ngọt.
    Cứ thế, tình yêu ấy trở thành điểm sáng giữa những khó khăn và thử thách của yêu xa. Dù không có những buổi hẹn hò lãng mạn thường xuyên nhưng tình cảm giữa họ vẫn nồng nhiệt như thể là ngày đầu tiên, chí ít là Hạ nghĩ như thế. Cô đang chuẩn bị cho chị người yêu một bất ngờ to lớn, cô có một chuyến bay đến Cần Thơ vào tháng sau để cùng chị người yêu trải qua một ngày sinh nhật đáng nhớ, tạo nên hồi ức khó quên của riêng họ. Cô đã chuẩn bị kế hoạch này ba tháng, một bất ngờ "bùng lổ". Nhưng rồi một sự việc còn "bùng lổ" hơn đã xảy đến khi cô nhận được tin nhắn từ bạn thân nhất của mình. Bạn thân cô nói rằng chị người yêu của Hạ- Ngọc Linh vừa đăng story đan tay với một người con trai và kèm bài hát " Baby I Love U" và nhắc nhở cô có cảm thấy cộm cộm trên đầu không hay là trở thành con nhím rồi.
     Cú sốc bất ngờ từ tin nhắn của bạn thân khiến Hạ như chết lặng. Cô cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, không thở nổi. Cô vội vàng lấy tài khoản phụ trên mạng xã hội của mình vào trang cá nhân của chị người yêu xem và mong rằng những gì bạn thân nói không phải sự thật. Nhưng khi mọi thứ được phơi bày trước mắt cô không dám tin vào những gì mình thấy. Ngọc Linh, người mà cô luôn tin tưởng và yêu hết lòng lại có thể làm như thế? Hình ảnh trên màn hình cùng lời bài nhạc vang bên tai càng khiến cô thêm choáng váng. Sự nồng nhiệt, những lời hứa hẹn của họ tất cả đều giống như một trò đùa. Cảm giác trong Hạ đan xen giữa giận giữ, đau đớn và tuyệt vọng. Tình cảm 3 năm của họ phải chăng chỉ có là sự ảo tưởng của cô? Mọi thứ giữa họ từ trước tới nay chỉ là sự dối trá? Cô đã làm sai điều gì để phải nhận lấy nỗi đau này? Những cảm xúc hỗn loạn này đẩy Hạ đến bờ vực tuyệt vọng.
     Trong giây phút bối rối, Hạ biết mình không thể làm con rùa rụt cổ mà trốn tránh mãi, cô cần đối diện với Ngọc Linh, phải nghe chính miệng Ngọc Linh nói ra sự thật dù cho nó có phũ phàng, đau đớn đến đâu. Cô ngay sau đó đã đổi vé máy bay sang chuyến bay sớm nhất đến Cần Thơ để đối chất với người yêu, tìm ra câu trả lời cho tất cả những thứ giờ đây đang dày vò tâm trí cô.
     Những ngày chờ đợi trước chuyến bay trở nên dài dằng dặc, mỗi phút giây trôi qua đều vô cùng nặng nề. Hạ cố gắng tập trung vào công việc hàng ngày để đánh lạc hướng bản thân, nhưng nỗi đau trong lòng mỗi đêm như ùa về dày vò cô. Những hồi ức ngọt ngào với Ngọc Linh giờ đây trở thành nguồn cơn cho những cơn ác mộng mỗi đêm.
    Bạn thân cô ngày nào cũng an ủi cô. Buổi tối trước chuyến bay bạn thân cô rủ cô ra ngoài chơi để giải toả. Bạn thân của cô nói với giọng mạnh mẽ:
     "Đi ra ngoài với tao. Con người nâng lên được thì hạ xuống được. Mày không thể u sầu mãi thế này được. Vực dậy lại tinh thần đi, cho cô ta thấy mày là người Hải Phòng, không dễ chọc vậy đâu!"
     Chuyến ra ngoài buổi tối đó là lần đầu tiên trong suốt những ngày qua cô thực sự vui vẻ. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô đã thật sự thoải mái cười đùa như những ngày tháng vô tư lự trước đây. Bạn thân Hạ đưa cô về tận nhà, nhìn thẳng vào mắt cô kiên định nói:
     "Nhớ nhé, ngày mai kết thúc hết tất cả, cho mình một khởi đầu mới, nhớ lấy mình là ai và đừng để ai khiến mày đánh mất bản thân."
     Hạ gật đầu, ôm chặt lấy bạn thân, cô đã sẵn sàng đối diện với tất cả và đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không còn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top