Phần Không Tên 5
" Tách."
" Sắc mặt ngài nhìn không tốt lắm."
Bác sĩ Trần Thục thấy tinh thần tôi không ổn định liền chủ động dừng cuộc trò chuyện, tôi bước ra khỏi phòng bà ấy, nhìn thấy cái cây trong sân, nhớ đến câu nói lần trước " mộc vu viện trung chi vây khốn", không biết có phải là ám chỉ ai bị nhốt, làm sao để thoát ra đây?
Thời tiết hôm nay tốt hơn, tôi ngồi dưới mái hiên híp mắt phơi nắng. Tiểu Oánh cầm cái bát nhỏ ngồi bên cạnh bóc vỏ đậu tương, cô ấy lúc rảnh rỗi thích xem thời sự, cũng thích nói chuyện với tôi về mấy chuyện này.
" Người biết không? Tin tức nói cuộc tìm kiếm MH370 dưới nước hôm nay đã chính thức tuyên bố kết thúc. Tôi thấy lần này mất tích ba năm là vĩnh viễn không có cách nào tìm lại được rồi.
Tôi híp mắt im lặng không lên tiếng.
Cô ấy còn nói: " Thật bi thương, nhiều người như vậy cứ thế mất liên lạc với người thân. Rõ ràng chỉ là một cuộc chia tay bình thường, nào ngờ là mãi mãi không thể gặp lại nhau." Nói xong trên mặt cũng nhuốm một mảnh đau thương.
Tôi mở mắt hỏi: " MH370 là cái gì?"
Cô ấy ngồi một bên lột đậu nói: " Là chuyến bay ba năm trước từ Kuala Lumpur bay đến Bắc Kinh, máy bay chở hơn hai trăm người, cất cánh không bao lâu thì mất liên lạc với trung tâm kiểm soát rơi xuống biển. Đến nay đã ba năm rồi vẫn không có tin tức."
Cô hơi nghi ngờ hỏi tôi: " Tôi thấy có một bài báo chi tiết về MH370 trong đống báo người thu thập, người không biết sao?"
Tôi hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ ảm đạm nghĩ đến A Tuân mất tích đến nay cũng đã ba năm rồi.
Cô nói tiếp: " Có điều tôi thấy người đem tin tức về các sự cố tai nạn lớn nhỏ vài chục năm trở lại đây đều thu thập lại, đây thật là một sở thích kỳ quái."
Mắt tôi chầm chậm di chuyển, " Chắc họ buồn lắm."
" Ai?"
Tôi không nói nữa.
Tiểu Oánh cũng không hỏi thêm, cô đã bóc xong đậu tương, vỗ vỗ tay đứng lên, cầm bát đậu tương đã bóc vỏ vào nhà.
Lúc trở ra cô hình như vừa nghe điện thoại, như có điều gì phiền não đứng phía sau tôi nói: " Nhân viên công ty phá hủy gọi đến nói mấy ngày nữa sẽ đến gặp người." Cô lẩm bẩm nói, " Khu nhà này cũ quá rồi, sớm nên phá bỏ từ lâu, không ngờ lại có thể chờ tới hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top