Chương 4

Như thường lệ thì hội chẩn vào thứ Tư.

Tâm trạng tôi đã tốt lên nhiều, nghe lại đoạn ghi âm một lần rồi nói: " Vậy nói tiếp từ lần trước đi..."

Đại khái là sau khi nghe câu đó của anh, về sau tôi hiếm khi nào khóc. Dù là thời điểm khó khăn thế nào cũng đều cắn răng chịu đựng. Mỗi lần đều nhẫn nhịn đến cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.

Ước chừng qua một học kỳ, một bạn nữ đổi chỗ đến ngồi cạnh tôi, từ đó về sau tôi và A Tuân cũng không có lý do gì để giận nhau nữa. Ngẫm lại lúc ấy, vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc.

Lại sau đó, thành tích của A Tuân hơi kém, không thi đậu vào cấp 3 liền đăng kí vào quân ngũ. Tôi học xong thì được chỉ định đến một trường học làm giáo viên.

A Tuân gia nhập quân ngũ, thời gian đầu phải huấn luyện khổ cực liên tục, tôi viết cho anh lá thư thật dài anh cũng chỉ trả lời lại vài chữ, khiến cho tôi cứ thấp thỏm chờ đợi nhớ mong. Ngay cả mấy ngày tết cũng không thấy bóng dáng anh, thập phần sốt ruột, vì vậy trước ngày sinh nhật anh, tôi quyết định chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và vé tàu, đem theo vài bộ quần áo, xin nghỉ ở trường, ngồi xe lửa đi gặp anh.

Khi đó xe lửa sơn màu xanh chạy rất chậm, tôi lại chỉ mua vé đứng, càng không ngờ tới trên xe lửa lại nhiều người như vậy. Tôi ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, chỉ có thể tìm một góc, cắn răng đứng ba mươi mấy tiếng đồng hồ, đến khi bàn chân đều xưng phồng lên, chạm vào đất là đau nhói.

Nhưng mà, khoảnh khắc nhìn thấy A Tuân mọi đau đớn đều bị quên mất, anh đã cao lớn hơn nhiều, dáng người cũng gầy đi, đường nét khuốt mặt rõ ràng, trở thành một thiếu niên tuấn lãng khiến người ta không thể dời mắt được.

Anh gặp tôi càng hạnh phúc hơn, xin tổ chức nghỉ một ngày, nói muốn dẫn tôi đi dạo xung quanh, anh vui đến nỗi quên cả sinh nhật mình.

Tôi dẫn anh đến nhà ăn quốc doanh, đem ra nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, xin đầu bếp để tôi tự mình nấu cho A Tuân một bát mì Trường Thọ.

Mì Trường Thọ bên dưới còn có hai cái trứng và thịt viên, lúc bưng ra vẫn còn nóng hổi. Tôi giữ lại cho mình một ít đồ hộp, còn lại đều đưa cho anh. Anh nghe tôi nói " Sinh nhật vui vẻ", bất chợt dùng bàn tay ấm áp xoa lên mặt tôi, lau đi bột mì dính trên mặt.

Anh vừa ăn vừa hỏi tôi làm thế nào đến được đây, tôi vui vẻ kể lại những " chiến công" đầy gian khổ của mình suốt đoạn đường. Nói đến đoạn tôi ôm những đồ vật quý giá trong lòng rồi như con thạch sùng dích lên thành xe cả đêm, tôi nghĩ rằng anh sẽ cười. Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào trứng gà và thịt viên còn lại ở đáy bát, lại nhìn sang bát của tôi trầm mặc.

" Chân có đau không?"

" ...Không... Đau..."

A Tuân không để ý đến lời từ chối của tôi, đem trứng gà và thịt viên trong bát chia cho tôi một nửa, lại nhìn tôi ăn không sót miếng nào. Sau khi ăn xong, tôi lên kế hoạch muốn đi đâu đó chơi, A Tuân lại cõng tôi lên, đi đến khách sạn.

Tôi lo lắng thời gian của anh quý giá, anh lại chỉ muốn xem lòng bàn chân sưng tấy của tôi, tôi không khuyên nhủ được anh, đành để cho anh nhìn. Anh là một người lính, biết chỗ này gian khổ thế nào. Sau khi ra ngoài mua thuốc về liền ngồi xổm bên chân bôi thuốc cho tôi, dáng vẻ chăm chú cẩn thận ấy, dường như tôi chính là bảo bối trân quý nhất trên đời.

Không hiểu sao, đột nhiên tôi lại nhớ đến ngày gặp anh lần đầu tiên năm tám tuổi đó, anh cười giọng đọc thơ con nít của tôi, tôi thở phì phò ngó đầu ra, vừa lúc bắt gặp anh cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời ấy đến cả ánh mặt trời cũng không thể che đậy được. Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má anh thật nhanh.

Sau nửa ngày im lặng không lên tiếng, anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi thật lâu, cứ thế một nụ hôn nhẹ nhàng triền miên ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top