SINH BẤT KHẢ LUYẾN
Sinh bất khả luyến : Cả đời không thể yêu thêm ai được nữa.
Tuyến thời gian : giả sử Ngôn Việt chung khách sạn, sau khi ghi hình Hi6.
Chú ý : Tình tiết giả tưởng vì tác giả không núp dưới gầm giường nhà người ta 😞, cảnh báo OOC.
-----------------------------------
Sự việc fan của Vương Tinh Việt làm náo loạn bãi giữ xe và thang máy hôm nay gây ra không ít rắc rối cho các nghệ sĩ chung đoàn, Ngô Cẩn Ngôn cũng vì vậy mà chịu ảnh hưởng theo.
Sau khi trở về phòng, vì mệt mỏi nên cô chỉ tắm rửa qua loa đôi chút rồi khoác đại áo choàng tắm vào người, dự định sẽ lên giường đi ngủ ngay.
Nhưng đột nhiên lại có tiếng ai đó gõ cửa phòng, Ngô Cẩn Ngôn liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đã là nửa đêm, ai lại muốn gặp cô vào giờ này cơ chứ ?
Dù sao cũng là người của công chúng, chỉ vài dấu hiệu nhỏ cũng khiến cô trở nên căng thẳng ngay lập tức. Vì vậy Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận nhìn qua mắt mèo để xem xét người tới là ai.
Không có ai !
Đằng sau lớp kính tròn là hành lang vắng vẻ, vậy người vừa mới gõ cửa là ai ?
Ngô Cẩn Ngôn hơi sợ, bàn tay đang nắm giữ tay nắm cửa cũng theo đó siết chặt. Lẽ nào là một trò đùa của antifan ?
Cô nghi ngờ hỏi :
_ Ai vậy ?
Người ngoài kia không đáp, đúng lúc cô muốn quay người vào trong thì có tiếng trả lời :
_ Cẩn Ngôn.
Một giọng nói trầm thấp gọi tên cô, tuy rằng tiếng gọi như thì thầm nhưng giữa không gian tĩnh mịch thì lại vang lên rõ mồn một.
Là Vương Tinh Việt.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng của cậu, mọi phòng bị và lo lắng của cô cũng dần tan biến. Ngô Cẩn Ngôn vội vã lao ra khỏi phòng mà không cần suy nghĩ rồi nhìn quanh quẩn khắp nơi.
Đập vào mắt cô là một cậu trai đang ngồi ôm gối ở ngay bên cạnh mình.
Vương Tinh Việt chưa thay quần áo hay tắm rửa, má cậu hơi đỏ do men rượu và ánh mắt mê man khép hờ nhìn cô. Dáng vẻ này, quả thật rất giống một chú cún con lạc đường.
Cô cúi sát đầu lại gần cậu, hỏi :
_ Em sao vậy? Sao nửa đêm lại tới tìm chị ?
Bạn trai nhỏ không trả lời mà chỉ nhìn chằm chặp cô. Bị đôi mắt đào hoa sâu sắc cất giấu hình bóng mình trong đó nhìn ở cự li gần, cho dù là ai cũng không chống cự nổi, Ngô Cẩn Ngôn không phải là ngoại lệ. Cô phút chốc trở nên luống cuống, đưa tay lên xoa mặt cậu, giọng nói lại mang theo vài phần cưng chiều :
_ Có chuyện gì mà khó xử đến vậy. Ngoan, cứ nói đi.
_ Cẩn Ngôn.
_ Ừm, chị đây.
_ Em ...
_ Từ đã, chúng ta vào trong rồi tính.
Vương Tinh Việt ngoan ngoãn theo cô vào phòng. Nhưng vừa khép cửa, cậu đã vội vã ép sát cô vào tường rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Môi lưỡi triền miên, dây dưa không dứt. Ngô Cẩn Ngôn bị cậu hôn đến choáng váng đầu óc, vị rượu trong khoang miệng và sự mạnh bạo xâm chiếm của Vương Tinh Việt khiến cô có cảm giác cậu không thật sự hôn mà chỉ muốn nuốt mình vào bụng.
Kĩ năng hôn của cậu vẫn luôn rất tốt, tốt đến nỗi Ngô Cẩn Ngôn còn nhiều lần hoài nghi sao tuổi đời trẻ mà cái gì cũng thành thạo vậy ? Dù hơn bạn trai mười hai tuổi, mỗi lần cô đều bị cậu hôn đến nỗi choáng váng mặt mày. Lần này cũng vậy, cả người cô mềm nhũn như không xương, chỉ có thể dựa vào bức tường phía sau và bàn tay đang siết chặt lấy eo mình để chống đỡ. Cảm thấy khó thở, cô liền vội vã vỗ vỗ ngực cậu để thoát ra. Vương Tinh Việt tiếc nuối cắn môi cô một cái rồi mới kết thúc nụ hôn sâu.
Cậu hôn lên cổ cô, lại liếm mút nó. Ngô Cẩn Ngôn mặc sức cậu làm loạn, thở dốc hỏi :
_ Em có phải lại suy nghĩ linh tinh gì rồi không ?
Chuyện bạn trai nhỏ của cô over thinking đã không phải một sớm một chiều. Vương Tinh Việt thật ra rất nhạy cảm, cậu có thể vì một bình luận hay bài đăng nói cả hai không hợp mà buồn bã cả ngày, cũng có thể vì một bài viết ship cô cùng nghệ sĩ khác từ mấy năm trước mà giận hờn không nguôi, chuyện đó cô vẫn luôn biết.
Chỉ là không biết lần này vì cái gì đây.
_ Cẩn Ngôn, chị không giận em sao ?
Cậu gục đầu bên vai cô, e dè hỏi.
_ Giận cái gì cơ ? Giận em hôn chị à ?
Chắc cũng không đến mức đó chứ ...
_ Không phải. Là chuyện fan em khi nãy gây phiền phức cho chị, chị không giận sao ? ... Lúc em vào trong thang máy thấy chị nhíu mày, em sợ chị chê em mang rắc rối tới cho chị.
Ngô Cẩn Ngôn : " ... "
Bạn trai nhỏ nửa đêm trồng nấm trước cửa phòng mình là vì cái này, cô thật sự cạn lời luôn rồi.
_ Cả buổi em không dám nói chuyện với chị, nhưng vừa thấy chị vào phòng đã vội nhắn tin. Sau đó chờ mãi chị cũng không trả lời em, nên em vội vã chạy qua.
Ngô Cẩn Ngôn : " ... "
Ai đó nói cho cô biết trong thời gian mình đi tắm thì bạn trai nhỏ đã tự bổ não ra cái gì được không. Nhìn cái vẻ mặt thế này có lẽ cậu tưởng tượng ra không ít viễn cảnh đáng sợ rồi nhỉ ?
_ Đồ ngốc, chị không có giận em đâu.
Cô phì cười xoa mặt cậu, nhẹ giọng giải thích :
_ Lúc ở trong thang máy nhăn mặt là vì lo cho em, sợ em say rượu còn chạy loạn sẽ lạc mất. Ban nãy không kịp trả lời tin nhắn em là vì chị đang tắm, chị vốn dĩ không có giận em, chị chỉ thấy hơi mệt thôi.
_ Thật sao ?
_ Lẽ nào em không tin chị ?
_ Em tin.
_ Được rồi, nếu tin thì nhanh chóng quay về phòng đi nghỉ ngơi đi.
Vừa nói cô vừa đẩy Vương Tinh Việt về phía cửa. Nhưng cậu lại không chịu, chỉ một mực đứng im.
_ Em muốn ngủ cùng chị.
_ Không được.
_ Tại sao ? Chỉ là ngủ cùng nhau một đêm thôi mà, ngày mai chúng ta lại mỗi người một nơi mà đêm nay chị còn chẳng cho em được gần gũi chút à ?
Thấy cậu giở trò muốn làm nũng, cô liền nghiêm mặt nói :
_ Em tưởng chị ngốc hả ? Để em ở đây thì đêm nay hai ta không ai có thể nghỉ ngơi hết, tốt nhất là em nên về phòng đi.
Vương Tinh Việt : " ... "
-----------------------------------
可不可以 和你在一起
Có thể ở bên em được không
我们之间有太多回忆
Giữa hai ta có quá nhiều kỷ niệm
爱上了你 没什么道理
Yêu em thì làm gì có đúng hay sai
只是刚好情窦初开遇到你
Chỉ là lần đầu yêu vừa hay gặp được em
不希望我的未来不是你
Không muốn tương lai của anh không có em
只愿意和你永远不分离
Chỉ muốn cùng em vĩnh viễn không chia xa
趁我还没有过保质期
May mắn anh vẫn còn cơ hội
趁你还愿意
May mắn rằng em nguyện ý
( Có Thể Hay Không / 可不可以 )
Tác giả có lời muốn nói : Truyện của tớ không cố định một thời gian, và tớ cũng sẽ cho Ngôn Việt xuất hiện trong đa dạng các ver như : hiện đại, cổ trang, dân quốc, ... Nhưng tớ vẫn ưu tiên ở hiện thực hơn nhé, do đôi bạn trẻ ít có cơ hội gặp nhau nên mới phải đẻ ra nhiều ver khác nhau như vậy ạ
😞 Yên tâm là chỉ cần tái hợp thì sẽ có fic, không tái hợp vẫn có luôn ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top