Chương 5
Cậu cũng chẳng theo đuổi ai khác ngoài cô. Tuy nhiên tại hai người vẫn chưa thành đôi, nhưng mối liên kết duy nhất giữa cậu và màu xanh lá cũng chỉ có cô mà thôi.
Tần Phóng nói: "Có khi người đó chỉ chọn bừa một màu thôi, đừng nghĩ nhiều."
Hoa Đồng thở dài, "Bây giờ phải biết được ai là kẻ đã làm chuyện đó."
Tần Phóng biết nếu đối phương, không ưa mình hoặc cố ý muốn gây khó dễ thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Còn về phần chiếc xe, cậu đã lái đến đại lý 4S để vệ sinh, tiện thể sơn lại mấy chỗ bị xước.
Chiều hôm đó cậu còn có tiết Tư tưởng Mao Trạch Đông, hơn một trăm người chen chúc trong giảng đường, cậu bèn tìm một góc khuất để ngủ. Đang mơ màng thì điện thoại trong túi cứ rung mãi không ngừng, cậu chau mày lấy ra xem. Hoa Đồng vừa gửi mấy video trích xuất từ camera giám sát kèm theo một dòng tin nhắn: Phá được án rồi, thủ phạm là Châu Tư Minh, sinh viên năm ba Học viện Hóa học.
Tần Phóng bật lên xem, người trong video nhường như chẳng sợ hành động của mình bị camera ghi lại, hiên ngang hất thẳng sơn vào xe của cậu. Có lẽ anh ta cũng chẳng sợ Tần Phóng tới tìm mình rửa hận.
Tần Phóng trả lời Hoa Đồng: Ghê thật.
Cậu không biết anh chàng này, thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Cậu chỉ từng tiếp xúc với hai bạn nam bên Học viện Hóa học ở hội sinh viên, họ đều là người thành thật, ngoài ra cậu không quen ai nữa.
Chẳng mấy chốc Hoa Đồng đã tìm được cách thức liên lạc với người này, nhưng Tần Phóng không vội chạy đến tính sổ với anh ta ngay. Cậu vẫn đi học như bình thường, giữ đúng lời hứa cuối tuần về nhà.
Cả tháng nay Tần Phóng không ở nhà, Giản Mộc Dương sắp tạo phản tới nơi rồi. Lúc đến cổng khu biệt thự, bác bảo vệ mới không biết cậu, cứ tưởng là khách vãng lai nên không cho cậu lái xe vào, còn vặn hỏi cậu đến gặp ai. Tần Phóng nói số nhà, bác bảo vệ nghĩ cậu tới thăm người quen nên bắt cậu đánh tiếng trước với chủ nhà.
Tần Phóng không muốn giải thích nhiều, cũng chẳng buồn nói mình là con trai của Giản Minh Đào. Nực cười làm sao, thậm chí cậu còn không muốn gọi điện cho ông. Cậu đành phải xuống xe, đi bộ vào bên trong.
Từ cổng tới biệt thự nhà họ Giản phải đi một đoạn rất xa, Tần Phóng đi một lúc lâu mà mới được nửa đường. Lúc này, phía sau có tiếng xe đến gần, cậu không ngoái lại nhìn mà lặng lẽ dịch xang bên cạnh để dường đường.
"Anh!" Chiếc xe từ từ dừng lại bên cạnh cậu, giọng nói lanh lảnh của Giản Mộc Dương vang lên.
Cậu bé vừa tan học được tài xế đến đón về, Tần Phóng nhoẻn miệng cười, "Ôi, Cậu chủ về rồi đấy à?"
"Anh lên xe đi!" Giản Mộc Dương nhanh nhẹn mở cửa.
Tần Phóng ngồi lên xe, tài xế cất tiếng chào, cậu cũng nhã nhặn đáp lại.
"Anh đi gì về đây thế? Xe của anh đâu?"
"Anh không đi xe". Tần Phóng đưa cho cậu bé một thanh sô cô la, "Có nhớ anh không?"
"Nhớ ạ!" Giản Mộc Dương xích lại gần, ôm lấy cánh tay cậu" Em nhắc anh suốt đấy thôi, em chỉ sợ anh quên mất em."
"Anh quên làm sao được." Tần Phóng xoa đầu cậu," Một tuần em gọi cho anh tận bốn, năm cuộc điện thoại, làm sao anh quên được chứ?"
Năm nay Giản Mộc Dương vừa tròn mười tuổi, là một cậu nhóc rất đẹp trai. Tuy không thích mẹ của Giản Mộc Dương cho lắm nhưng kể từ lúc thằng bé chào đời, Tần Phóng không tài nào ghét bỏ em trai được. Quan hệ huyết thống thật kỳ diệu, cho dù trước đó cậu đã ôm lòng thù địch và thành kiến với em trai, nhưng kể từ khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy thằng bé, cậu đã mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top