Chương 4
"Ôi, có gì đâu! Anh cần giúp đỡ thì cứ nói nhé!"
"Cảm ơn người anh em!" Cậu vẫy tay với họ, sau đó mở cửa ngồi vào trong xe rồi lái xe ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục đỗ dưới tầng, mùi sơn sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người mất. Lúc quay về, vị trí đỗ xe ban nãy đã được phủ mấy tấm ga trải giường, bốn góc còn được đè gạch lên, có lẽ là hai anh bạn cùng phòng cậu làm. Nhờ vậy mà không khí trong lành hơn hẳn, không đến nỗi khiến cả khu ký túc xá nồng nọc mùi sơn.
Tần Phóng mở cửa phòng đúng lúc Trần Kha tắm xong đi ra, đàn anh cùng phòng còn lại là Thẩm Đăng Khoa đang ngồi học từ vựng. Cậu đưa đồ uống cho họ rồi hỏi:" Hai Anh lấy ga trải giường phủ lên chỗ đỗ xe à?"
"Ừ. Xe cậu thế nào rồi?"
"Không sao." Cậu vắt áo khoác lên lưng ghế, lấy khăn mặt chuẩn bị đi tắm rửa, "Em không nói cảm ơn đâu nhé, người nhà cả mà."
Thẩm Đăng Khoa đáp:" Cậu khách sáo làm gì? Nhớ mua ga trải giường mới cho bọn anh đấy."
"Được." Tần Phóng vỗ vai anh ấy, mỉm cười hùa theo:" Em sẽ mua cả lố cho anh Khoa nhé."
Trần Kha phì cười," Để Anh Khoa của cậu lấy ra thắt cổ à?"
"Tôi làm gì thì kệ tôi."
"Tôi sợ ông học nhiều quá hóa rồ thôi."
Tần Phóng không nghe bọn họ tán dóc nữa, cậu không chịu được việc cả người ám mùi sơn lên vội vàng vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh xối xuống, cậu lắc đầu, đưa tay lên vuốt mặt. Đi bộ suốt buổi tối khiến cậu thấm mệt, trong lòng cũng không nén nổi bực dọc.
Cậu không tiếc chiếc xe, dù sao cũng chẳng phải dòng xe đắt tiền. Chiếc SUV trị giá mấy trăm nghìn tệ kia vốn là món quà sinh nhật 18 tuổi mà bố tặng, kể từ đó đến giờ đã sắp được 2 năm rồi. Bình thường cậu chỉ lái xe khi ra khỏi trường hoặc khi về nhà, cũng không đến nỗi quá phô chương bởi dưới tầng có mấy chiếc xe còn xịn hơn của cậu nhiều.
Kẻ hắt sơn cũng hào phóng thật, cứ thế đổ cả thùng sơn lên xe của cậu. Màu sơn xanh lá cây quả thực hơi nhạy cảm, nếu để chọc tức cậu thì chỉ cần một thùng sơn trắng là đủ, muốn bắt mắt hơn thì có thể chọn sơn đỏ. Mà dạo này cậu cư xử rất chừng mực, không gây ngủ với bất kỳ ai, ngày nào cũng chăm chỉ học hành, có thời gian rảnh thì đi chơi cùng nhóm Hoa Đồng, chẳng khác nào một "thanh niên năm tốt"*
*(Học tập tốt, tư tưởng tốt, công tác tốt, kỷ luật tốt, tác phong tốt)
Sự việc lần này khiến hai đàn anh cùng phòng giận lắm, đêm hôm đó cả hai đều rủa xả thủ phạm không ngớt lời. Nhưng cậu chỉ cảm thấy thật khó hiểu, tò mò không biết ai là kẻ đã hắt sơn và luôn do dẫn đến hành động đó là gì.
Sáng hôm sau, Tần Phóng cúp hai tiết học, gọi hoa đồng và mấy cậu bạn thân đến rửa sân ký túc xá. Không thể để mặt sân loang lổ sơn xanh như vậy được, trông thật khó coi. Vả lại nếu cậu không dọn thì mấy cô lao công lại phải làm, không nên gây thêm phiền phức cho họ.
Cậu mặc áo phông đen và quần thể thao, xách bốn chậu nước và một đống cọ sát ra sân, bắt đầu lau dọn. Một cậu sinh viên ngơ ngác bước đến, tò mò hỏi:" Có chuyện gì vậy anh Phóng?"
"Giúp anh một tay." Tần phóng ném cho cậu một cái cọ sát.
Hoa Đồng huýnh vào cánh tay cậu, khẽ hỏi:" Này, rốt cuộc nguyên nhân bị người ta hắt sơn là gì? Ông đã nghĩ ra chưa?"
"Tôi nghĩ mãi vẫn không ra."
"Ông hỏi Cung Kỳ chưa?"
Tần Phòng im lặng khẽ lắc đầu. Cậu không muốn liên lụy đến cô khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, huống hồ lúc bắt đầu theo đuổi Cung Kỳ đã nói với cậu rằng cô đang độc thân. Hơn nữa nếu hỏi thẳng thì chẳng khác nào khẳng định rằng cậu không tin tưởng cô. Nhưng Hoa Đồng nhắc tới Cung Kỳ cũng chẳng có gì lạ, bởi Tần Phóng đã chia tay người yêu cũ được hơn một năm rồi, từ đó đến giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top