Chương 3
Trước giờ Tần Phóng theo đuổi con gái đều không vòng vo, được thì được, không được thì thôi, bình thường cậu sẽ không theo đuổi ai quá lâu. Cậu mới hẹn hò với Cung Kỳ ba lần, ở bên cô cậu có cảm giác rất thoải mái.
Vậy nên khi đến dưới ký túc xá nữ, Tần Phóng ướm lời hỏi: " Mình đang theo đuổi cậu đấy, cậu có biết không?
Có lẽ không ngờ tới cậu lại hỏi câu này, thoạt đầu Cung Kỳ hơi ngạc nhiên không biết nên đáp lại như thế nào, sau đó mới bật cười, khẽ gật đầu nói:" Mình biết chứ."
"Tốt quá, tính mình vốn thẳng thắn như vậy đấy."
" Cậu thắng thắn quá rồi đấy, nếu là cô gái khác thì chắc bị cậu dọa chạy mất rồi."
"Thế cậu thì sao?"
Cung Kỳ thản nhiên đáp:" Mình ư? Mình vốn mặt dày mà."
"Vậy là mình theo đuổi cậu thành công rồi phải không?"
"Mình không trả lời nổi câu hỏi của những người thẳng thắn như cậu. Cậu sắp đẩy cuộc trò chuyện này vào ngõ cụt rồi đấy."
Thực ra nói tới đây là được rồi, hai người đều ngầm hiểu ý nhau.
Tần Phóng chúc cô ngủ ngon, thấy Cung Kỳ mang đồ lên tầng rồi cậu mới đút tay vào túi quần, ung dung quay về kí túc xá.
Trong chuyện tình cảm, Tần Phóng là một người khá có nguyên tắc, trước khi chính thức xác định mối quan hệ, cậu sẽ không động chạm hay nói điều gì vượt quá giới hạn với đối phương. Bây giờ xem ta Cung Kỳ cũng sắp đồng ý làm bạn gái cậu rồi, tuần sau là sinh nhật cô, cậu sẽ tiến thêm một bước nữa. Lâu lắm rồi Tần Phóng không yêu đương, cũng chẳng theo đuổi ai nên lúc này vẫn còn cảm thấy hơi mông lung.
Ký túc xá của Học viện Quan hệ Quốc tế nằm ngoài khuôn viên trường đại học, điều kiện sinh hoạt tốt hơn hẳn ký túc xá trong trường, có phòng tắm riêng và cả điều hòa. Mỗi tội vị trí hơi xa, lúc quay về phải đi vòng qua sân trường. Lúc này xong sân chỉ có lác đác mấy nhóm sinh viên đang túm năm tụm ba, bầu không khí rất yên ắng, thậm chí còn có vẻ đìu hiu. Điện thoại của Tần Phóng đột nhiên đổ chuông, hóa ra là đàn anh cùng phòng Trần Kha gọi. Cậu bắt máy:" Anh cần mua gì à?"
"Cậu đang ở đâu đấy?"
"Sắp tới ký túc xá rồi, anh định nhờ em mua gì thì nói đi."
"Anh không cần mua gì cả, về mà xem xe của cậu này."
"Sao vậy?"
Anh ta tức tối chửi thề 🤬 mấy câu rồi mới nói :" Có đứa bắt sơn lên xe cậu."
"Hả?" Tần Phóng nhướng mày," Sơn gì cơ?"
"Anh cũng không biết sơn gì, mùi ghê lắm."
Trần Kha hiếm khi chửi thề, thế mà lần này lại chửi liên tiếp mấy câu liền, có thể thấy anh ta bức xúc đến nhường nào.
Tần Phóng bình tĩnh hơn anh ta nhiều, tuy ban đầu cậu cũng ngạc nhiên không biết nên nói gì, nhưng ngay sau đó lại bật cười, thản nhiên đáp:" Được em biết rồi."
Cậu cúp máy, tiếp tục thong thả đi bộ về ký túc xá, còn tạt vào siêu thị ở dưới tầng để mua đồ uống.
Chẳng trách Trần Kha bảo mùi rất ghê, cậu mới đứng ở siêu thị đã gửi thấy mùi sơn hăng hắc. Lúc vào trong sân, Tần Phóng bật đèn pin soi về phía chiếc xe, ban đầu cậu chỉ định nhìn lướt qua rồi thôi nhưng cuối cùng vẫn bịt mũi để lại gần nhìn kỹ hơn, sau đó chân mày lập tức nhướng cao.
" Có chuyện gì vậy anh Phóng?" Một nam sinh đứng ở ban công tầng trên nhìn xuống, đánh tiếng hỏi.
Tần Phóng ngước lên thì nhìn thấy rất nhiều người đang nằm bò ra ban công nhìn xuống dưới, đành cất cao giọng đáp:" Xin lỗi mọi người, mùi hắc lắm phải không?"
______________________________________Xin lỗi các bà nha tui mấy ngày nay ra chậm chap quá tr do buồn tâm trạng điểm thi gk lớp 12 quá tr vs cả tối nào cx hc xong rồi lướt web boylove nên cx lười ra chương mới cho các nà nên tuần này tui ra đều từ hôm nay đến hết chủ nhật nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top