Chương 2

"Không sao.  cậu muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, cậu chọn đi."
Cô sánh bước bên Tần Phóng, hai người duy trì một khoảng cách hợp lý,  tuy không thân mật đến độ tay trong tay nhưng cũng chẳng đến mức quá xa cách. Mùi nước hoa trên người Cung Kỳ ngọt dịu thoang thoảng, giống như cảm giác ôn hòa và dễ chịu mà cô mang lại cho người khác.
Cung Kỳ là mẫu cô gái EQ cao rất biết cách ăn nói, không hề nhàm chán nhưng cũng chẳng quá vồ vập. Đây là lần thứ ba Tần Phóng đi ăn cùng cô, giữa họ không có cảm giác yêu đương mập mờ, nhưng cũng chẳng phải kiểu ngây thơ không hay biết gì. Những ngày đầu, cả hai người đều lấy lập trường "Mình có hứng thú với bạn" để bắt đầu tìm hiểu nhau, ai cũng hướng tới chuyện tình cảm lâu dài, bởi vậy đôi bên vẫn luôn là hiểu ý nhau.
Cung Kỳ nhấp một ngụm nước trái cây rồi mỉm cười nói:" Thực ra mình biết cậu từ trước rồi cơ."
"Hả?"
Lúc cười đôi mắt Cùng Kỳ cong cong, trông vô cùng ngọt ngào, cô dịu dàng bảo: " Năm ngoái cậu từng biểu diễn một tiết mục trong lễ kỷ niệm thành lập trường đúng không?"
"Đúng vậy." Tần Phóng ngật đầu.
Khóa của cậu nhập học đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, buổi lễ được tổ chức rất long trọng, đêm giao hội kéo dài những mấy tiếng liền. Tần Phóng là một trong những đại biểu sinh viên năm nhất được mời lên sân khấu trình diễn một ca khúc.
"Trông cậu đẹp trai lắm, bài hát cậu viết cũng rất hay, các đàn chị đều chú ý tới cậu." Cung Kỳ lém lỉnh bông đùa.
Cậu rót nước trái cây cho cô, mỉm cười đáp: "Vậy thì mình phải cảm ơn các đàn chị rồi."
"Sau đó bọn mình cũng nghe phong thanh chuyện cậu đánh nhau với người ta."
"Ôi, đừng nhắc lại mấy chuyện mất mặt đó, mình ngại chết đi được." Tần Phóng cuống quýt xua tay.
Cung Kỳ mỉm cười gật đầu, không nói tiếp nữa.
Năm ngoái Tần Phóng là một sinh viên nổi đình nổi đám. Đầu tiên cậu được chọn làm đại biểu sinh viên năm nhất tham gia biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, chưa đầy hai tháng sau, cậu và hai nam sinh năm 4 bên Học viện Thể thao xảy ra xô xát. Tần Phóng vấn không phải kiểu người thích gây gổ nhưng chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc cho người ta bắt nạt.
Đầu đuôi sự việc như sau: Hôm đó, Tần Phóng và anh bạn cùng phòng tới phòng thể chất chơi tennis, một lát sau anh bạn kia có việc nên đã đi trước, cậu vô tình dẫm lên quả bóng. Hai nam sinh đang chơi bóng ăn nói rất khó nghe, cậu vốn chẳng định gây sự chỉ xin lỗi họ rồi đi tiếp, nhưng hai người kia càng lúc càng quá đáng, thậm chí còn đòi cậu nắn tròn lại quả bóng mà cậu vừa sắp lên.
Cuối cùng Tần Phóng đã nhét quả bóng đó vào miệng đối phương nên mới dẫn đến cuộc xô xát. Hôm sau hai đàn anh kia còn tới tìm cậu, Tần Phóng và Hoa Đồng tiếp tục đánh nhau với bọn họ. Trước giờ Tần phóng không bao giờ chịu thua thiệt, người khác chọc giận cậu thì cậu nhất định sẽ đáp trả.
Dùng bữa xong Tần phóng và Cung Kỳ đi bộ về ký túc xá, xe của cậu vẫn còn đang đỗ ở trong sân.  Dưới ánh đèn đường, bóng cậu trải dài trên mặt đất, mặc dù vẻ ngoài của cậu chẳng dịu dàng gì cho cam, nhưng trong một buổi tối tĩnh lặng và dịu êm như hôm nay thì cũng đủ để kiến trái tim ai đó loạn nhịp.
Cung Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu, Tần Phóng dường như cảm nhận được, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu nhoẻn miệng cười. Không ổn công cậu làm "hot boy" suốt 3 năm trung học, cười lên mới cuốn hút làm sao. Cung Kỳ cũng nở nụ cười đáp lại, họ im lặng sánh bước bên nhau, quả là một đôi trai tài gái sắc khiến những sinh viên khác đi ngang qua đều phải ngoái nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top