Chương 3
Cả lớp đang yên lặng trong giờ học khi giáo viên yêu cầu nộp bài tập. Hoàng Luân ngồi ở chỗ của mình, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có ý định đưa tay lên tìm bài tập trong cặp.
Di Thanh liếc về phía cậu, trong lòng không khỏi lo lắng khi biết rõ cậu chưa hoàn thành bài. Đôi mắt cô khẽ lay động, ngập ngừng một lúc, rồi quyết định lên tiếng trước khi giáo viên kịp gọi tên.
"Thưa cô.. em đã nhờ Hoàng Luân giúp làm một vài việc, nên… nên cậu ấy không có thời gian làm bài tập" Di Thanh bối rối nói, ánh mắt lén nhìn về phía Hoàng Luân.
Giáo viên khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua hai người. Một lúc sau, bà gật đầu và ra quyết định:
"Nếu vậy thì hai em ở lại dọn dẹp lớp cuối giờ, xem như chịu trách nhiệm cho hành động của mình."
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ học, từng người một rời khỏi lớp. Khi lớp học vắng vẻ, chỉ còn lại Di Thanh và Hoàng Luân. Cả hai bắt đầu dọn dẹp trong im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Di Thanh nhanh chóng nhặt nhạnh sách vở và gom lại những tờ giấy bỏ trên bàn. Cô cũng không quên lau bàn ghế, chậm rãi, cẩn thận như sợ để lại bất kỳ dấu vết nào của sự lơ là. Hoàng Luân đứng bên cạnh, mắt thoáng nhìn qua cô,sự chăm chỉ, tỉ mỉ của Di Thanh làm cậu chú ý.
Khi đến lượt lau bảng, Di Thanh phải nhón chân lên vì bảng treo khá cao. Cô cố với, tay cầm giẻ lau nhón chân lên hết cỡ, nhưng vẫn khó chạm tới những dòng chữ cao nhất trên bảng.
Hoàng Luân đứng gần đó, không thể nhịn cười trước cảnh tượng này. Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc giẻ lau từ tay Di Thanh.
"Để tôi giúp" Hoàng Luân nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng ý cười.
Di Thanh hơi bất ngờ, đôi tay vẫn còn lơ lửng trong không trung khi Hoàng Luân đã cầm chiếc giẻ lau đi mất.
Cô nhìn cậu, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hoàng Luân lau bảng một cách dễ dàng, mỗi động tác đều gọn gàng, trôi chảy, khiến Di Thanh phải lặng lẽ nhìn theo.
"Cậu không cần bao che cho tôi như thế đâu," Hoàng Luân cất tiếng, vẫn chăm chú vào tấm bảng. "Cô ấy nghiêm lắm, nếu cậu bị phạt lần sau thì sẽ rắc rối hơn."
Di Thanh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi lau bảng xong, cả hai tiếp tục dọn dẹp đến những việc cuối cùng. Không gian trở nên im lặng và có phần ngại ngùng, chỉ còn lại những tiếng động nhỏ từ những động tác thu dọn.
Khi cả hai đã dọn dẹp xong, vừa định rời khỏi lớp thì trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn.
Tiếng mưa rơi ào ào, dày đặc, vang lên trên mái tôn, tạo nên một không gian lạnh lẽo và tĩnh lặng. Di Thanh nhìn ra ngoài, tay siết chặt cán ô trong lòng, chần chừ trước cơn mưa tầm tã.
Thấy Hoàng Luân đang chuẩn bị bước đi, Di Thanh ngập ngừng cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
"Cậu không mang ô đúng không? Hay là… đi chung với mình?"
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, mong chờ một chút phản ứng thân thiện từ cậu. Nhưng Hoàng Luân chỉ dừng lại trong giây lát, rồi lắc đầu, giọng vẫn lạnh nhạt:
"Không cần đâu."
Nói rồi, cậu bước nhanh ra ngoài, để lại Di Thanh đứng đó, ngỡ ngàng và có chút hụt hẫng.
Cô nhìn theo bóng lưng của cậu, lòng trào lên cảm giác khó tả , một chút buồn, một chút chạnh lòng.
Cơn mưa bắt đầu nhẹ hạt, Di Thanh bước ra khỏi lớp, lòng vẫn còn vấn vương bóng hình của người con trai ấy. Hôm nay, giữa những tiếng mưa lặng lẽ, cô cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang hướng về một người không hề dễ gần ,nhưng cũng không thể dừng lại được nữa.
Di Thanh vốn là một người hướng nội, luôn sợ sệt và dè chừng mọi thứ xung quanh, nhưng không hiểu tại sao khi đối diện với Hoàng Luân, cô lại chẳng thể giữ khoảng cách an toàn.
Lý trí bảo cô phải cẩn thận, rằng Hoàng Luân là một người khó gần và sẽ chẳng dễ dàng để bất kỳ ai tiếp cận. Nhưng trái tim lại cứ thúc đẩy, như một tiếng gọi mơ hồ, khiến cô chẳng thể dừng lại.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, cô thật sự không biết rằng thứ cảm xúc vừa chớm nở này là gì nữa?
Có phải đó là tình yêu như mọi người thường nói không nhỉ?
Cô cũng không biết nữa, nhưng mỗi lần nghĩ về Hoàng Luân, trái tim cô lại đập nhanh hơn, nhưng thứ cảm xúc ấy cũng khiến cô băn khoăn, lạc lối.
Hoàng Luân liệu có giống như một vì sao băng, vụt qua đời cô một cách nhanh chóng rồi biến mất, hay đây sẽ là điều gì đó khác biệt?
Có lẽ đây là thời gian cô nên tìm hiểu rõ trái tim của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top