Chương 2
Sáng hôm sau, Di Thanh bước vào lớp với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Ngày đầu tiên nhập học của cô không mấy suôn sẻ vì phải làm quen với một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Cô còn chưa kịp biết hết tên của các bạn trong lớp thì hôm nay lại phải bắt đầu buổi học với một tâm trạng thấp thỏm khác, ghế trống bên cạnh cô hôm qua đã được sắp xếp cho một bạn mới.
Khi giáo viên bước vào, cả lớp đứng dậy chào, rồi ổn định lại chỗ ngồi. Lúc này, Di Thanh nhận thấy một bóng dáng cao lớn tiến về phía bàn mình. Cô ngạc nhiên nhìn theo, đôi mắt mở lớn khi nhận ra đó chính là người mà mình đã gặp hôm qua ở bờ sông.
“Cậu ấy… là bạn cùng bàn của mình sao?” Di Thanh vừa ngạc nhiên, vừa có chút e dè, đôi chút hồi hộp. Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của cậu hôm trước , trong lòng cô tự dưng dấy lên một chút lo lắng, không biết liệu cậu có giống như những người bạn cũ từng bắt nạt cô không.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ với cô khi ngồi xuống. Vẫn vẻ ngoài lạnh lùng và thái độ dửng dưng, cậu không nói lời nào, đôi mắt hướng thẳng về phía bảng như thể không hề để ý đến cô bạn cùng bàn.
Di Thanh khẽ cắn môi, tự nhiên thấy tim đập mạnh và suy nghĩ rằng : “Mình không muốn bị ghét... Mình chỉ muốn có một cuộc sống bình yên ở đây...”
Suốt tiết học, Di Thanh không thể tập trung hoàn toàn, cậu vẫn lạnh lùng như băng, không một lần quay sang cô hay thể hiện bất cứ cử chỉ nào thân thiện.
Cô thi thoảng liếc trộm người bên cạnh với hy vọng tìm hiểu chút gì đó về cậu bạn cùng bàn bí ẩn này, nhưng cậu vẫn không có ý định mở lời hay giới thiệu bản thân. Cô đành lặng lẽ ngồi nghe giảng, lòng vừa tò mò vừa bất an.
Giờ ra chơi, Di Thanh quyết định xuống căng tin mua nước. Khi vừa ra khỏi lớp, cô bất ngờ va phải một nhóm nữ sinh khối trên.
Người đi đầu là một cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo và gương mặt mang nét kiêu căng. Nhóm đàn chị này vốn nổi tiếng là “hung thần” trong trường, thường xuyên bắt nạt và làm khó dễ các học sinh khác.
Di Thanh lùi lại một bước, cúi đầu xin lỗi, hy vọng sẽ được bỏ qua. Nhưng cô gái đứng đầu bỗng cười lạnh, chắn lối của Di Thanh.
“Này, nhìn là học sinh mới hả? Không biết nội quy trường có quy định cúi đầu trước đàn chị à?” cô ta mỉa mai, tay khoanh trước ngực, giọng điệu đầy khiêu khích.
Xung quanh, các học sinh khác chỉ dám đứng nhìn mà không ai dám lại gần. Ai cũng biết nhóm nữ sinh này không sợ ai, không ngần ngại biến những kẻ phản đối mình thành mục tiêu trêu chọc.
Di Thanh cảm thấy bối rối và lo lắng, tim đập mạnh, còn đôi chân thì như bị đóng đinh tại chỗ. “Làm sao bây giờ?” Cô nghĩ thầm, cảm thấy hoàn toàn bất lực trong tình huống này.
Bất chợt, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Di Thanh ngẩng lên, nhìn thấy Bạn cùng bàn của bản thân lại đứng cạnh mình từ lúc nào, đôi mắt lạnh lùng của cậu quét qua đám nữ sinh, không chút sợ hãi hay bối rối.
Không nói một lời, cậu kéo Di Thanh đi, như thể không hề quan tâm đến sự có mặt của đám đàn chị. Cậu điềm nhiên tiến về phía trước, mặc kệ những ánh mắt ghen ghét và khó chịu của nhóm nữ sinh kia.
Người đứng đầu nhóm nữ sinh kia sững lại, đôi mắt tối sầm lại vì tức giận. Cô ta vốn rất thích cậu và đã nhiều lần tìm cách gây ấn tượng với cậu, nhưng cậu luôn thờ ơ, không để tâm. Giờ đây, thấy cậu nắm tay Di Thanh mà bỏ đi, trong lòng cô ta càng nảy sinh lòng ghen ghét.
Sau khi đi xa khỏi đám nữ sinh, cậu mới buông tay Di Thanh. Cậu không nhìn cô, chỉ nói : “Lần sau cẩn thận một chút.” Rồi cậu quay người bước đi, không để lại một lời nào thêm.
Di Thanh đứng yên tại chỗ, ngẩn người nhìn theo bóng lưng của cậu đang dần khuất xa. Cảm giác bối rối vẫn còn nguyên, nhưng cùng lúc đó, một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu cô.
“Khoan đã… Mình vẫn chưa biết tên cậu ấy là gì!”
Di Thanh đưa tay lên chạm vào cổ tay mình, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp từ bàn tay của cậu. Cô chợt nhận ra, dù hai người đã gặp nhau không ít lần, nhưng tên của người bạn cùng bàn vẫn là một ẩn số.
Tiết thứ ba bắt đầu, nhưng tâm trí của Di Thanh vẫn lơ đễnh. Cô cứ liếc mắt về phía cậu, người bạn cùng bàn trầm lặng nhưng luôn khiến cô bất ngờ.
Cô tự nhủ với lòng rằng nhất định hôm nay sẽ hỏi tên cậu ấy, nhưng mỗi lần định mở miệng, sự lạnh lùng của cậu lại khiến cô ngập ngừng.
Cuối cùng, không muốn để lỡ cơ hội thêm nữa, Di Thanh cẩn thận xé một mẩu giấy nhỏ từ cuối cuốn vở, viết vào đó vài dòng ngắn ngủi. Sau một hồi ngần ngại, cô nhẹ nhàng đẩy mẩu giấy về cậu.
Trên tờ giấy nhỏ, cô viết:
“Xin lỗi vì làm phiền, nhưng… tên cậu là gì thế?”
Cậu liếc nhìn mẩu giấy, khuôn mặt không biểu cảm. Cậu cầm bút, viết vài chữ đáp lại, rồi đẩy mẩu giấy trở lại phía Di Thanh mà không một lời nói.
Di Thanh mở tờ giấy, tim đập mạnh khi đọc dòng chữ đơn giản:
“Hoàng Luân.”
Hoá ra , cái tên mà cô luôn tò mò đó là Hoàng Luân , cái tên này rất đẹp.
Cô lén nhìn sang Hoàng Luân, cậu vẫn chăm chú vào quyển sách. Không hay biết rằng một cái tên đơn giản đã khiến lòng Di Thanh bối rối và lưu luyến đến vậy.
“ Hoàng Luân,
Hoàng Luân ,
Hoàng Luân.”
Chỉ một cái tên thôi nhưng đủ khiến một con người khắc cốt ghi tâm vào năm tháng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top