Chương 1

Mưa rơi lác đác bên ngoài lớp học, hòa cùng tiếng rì rào của những câu chuyện cười đùa ồn ào.

Nhưng trong lớp học, có một bóng hình tội nghiệp đang co rúm lại, tìm kiếm một nơi ấm áp giữa những ánh mắt châm chọc.

Di Thanh, cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt ngập nước, đang ngồi ở cuối lớp, chôn vùi nỗi sợ hãi của mình dưới những lớp áo mỏng manh. Những lời lẽ châm chọc từ các bạn học vẫn vang vọng bên tai cô :

“Con nhỏ yếu đuối như mày mà cũng dám học ở trường này sao?” Một giọng cười khẩy vang lên từ phía sau, khiến Di Thanh cảm thấy tim mình thắt lại.

Cô không đủ dũng cảm để đối diện, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống bàn học, nơi tập sách đã bị rách nát bởi những cú ném mạnh.

Trước khi Di Thanh kịp phản ứng, một quyển sách đã bị ném mạnh vào lưng cô. “Đúng là đồ vô dụng, mày nghĩ có ai sẽ giúp mày nữa à?” Mọi người cười ồ lên, và cô cảm thấy mình như một con thú bị săn đuổi, không thể thoát ra khỏi vòng vây.

Di Thanh nắm chặt tay, toàn thân run rẩy. Hình ảnh của những ngày tháng khi còn có người bạn thân bảo vệ cô chợt hiện lên trong đầu, ấm áp và yên bình.

Ngọc Hà, cô bạn thân đã từng đứng chắn trước mặt cô, đã từng lớn tiếng phản kháng và bảo vệ cô khỏi những lời độc ác.

“Nếu tụi mày còn đụng đến Di Thanh, thì coi chừng đấy!” Giọng nói kiên quyết của Ngọc Hà vang vọng trong tâm trí cô.

Di Thanh nhớ rõ cái ôm ấm áp của Ngọc Hà vào ngày đó, khi họ cùng chạy trốn khỏi lũ bạn xấu.

Nhưng sau tai nạn định mệnh, Ngọc Hà đã rời bỏ thế giới này, để lại Di Thanh trong một cuộc sống cô đơn, không ai bên cạnh.

Không còn Ngọc Hà bên cạnh, cô trở thành mục tiêu của những kẻ độc ác trong lớp, phải chịu đựng bạo lực học đường một cách vô vọng. Những ký ức đau thương cứ đeo bám lấy tâm hồn cô, như một cái bóng không thể nào thoát ra.

Cuối cùng, Di Thanh và mẹ cô quyết định chuyển về quê sống cùng ông bà. Quyết định này đến từ sự tan vỡ trong gia đình, khi ba Di Thanh bỏ đi, để lại mẹ cô gồng gánh mọi trách nhiệm. Di Thanh hy vọng rằng ở quê, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Ngày đầu tiên đến trường mới, Di Thanh cảm thấy như mình lạc giữa biển người. Không ai nhìn cô, không ai quan tâm đến sự hiện diện của cô. Những kỷ niệm về cuộc sống trước đây vẫn ám ảnh cô, khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề.

Khi bước vào lớp học mới, Di Thanh chọn cho mình một góc ngồi thật khuất, nơi mà không ai có thể nhìn thấy cô. Những ánh mắt lướt qua, không ai biết rằng bên trong Di Thanh là một thế giới hoàn toàn khác , một thế giới đầy bóng tối. Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy mình như một hòn đá nhỏ giữa lòng đại dương, không thể tìm thấy bờ bến.

Tan học, Di Thanh đi lang thang ra bờ sông, nơi những con sóng vỗ về giống như tiếng thì thầm của quá khứ. Cô ngồi xuống cát, ôm một bó hoa hướng dương mà cô đã mua trước đó. Hoa hướng dương , loài hoa mà Ngọc Hà rất thích, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một nhắc nhở về nỗi mất mát.

Mỗi cánh hoa, mỗi mảnh ký ức đều khiến cô đau lòng. Hình ảnh Ngọc Hà tươi cười bên cạnh cô, những lần cùng nhau hái hoa, thả diều, giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép tan vỡ.

Di Thanh đưa tay lên chạm vào những cánh hoa mềm mại, nhưng trái tim cô lại trĩu nặng trĩu.

“Ngọc Hà, mày đâu rồi?” Di Thanh thầm gọi, nhưng chỉ có gió trả lời.

Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, Di Thanh nhìn ngắm những cánh hoa vàng rực rỡ, trong lòng dâng lên một nỗi nhớ thương. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:

“Bạn học, không về sao?”

Di Thanh giật mình, quay lại và nhìn thấy một chàng trai với ánh mắt lạnh lùng, vẻ ngoài hờ hững nhưng lại thu hút một cách lạ lùng. Cô không quen biết cậu, nhưng đôi mắt của cậu làm cô cảm thấy như mình đang bị soi xét.

“Chỉ là... ngắm dòng sông thôi,” cô trả lời, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, không muốn bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Cậu đứng đó, nhìn ra sông, không nói thêm lời nào. Cô cảm thấy không gian xung quanh họ như dày lên, nặng nề. “Cậu không về sao?” Cậu hỏi, giọng điệu lạnh lùng, như thể không mấy quan tâm.

“Có lẽ... mình sẽ về sau.” Di Thanh cảm thấy lạ lẫm khi nói chuyện với cậu, như thể lời nói của cô không có ý nghĩa gì lớn lao.

Khi cậu đứng đó, ánh hoàng hôn phía sau khiến bóng của cậu dài ra, tạo nên một hình ảnh mơ màng. Di Thanh không tự chủ được mà ngước mắt lên nhìn cậu.

Dưới ánh sáng vàng ấm, cô nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Góc nghiêng của cậu thật hoàn hảo với chiếc mũi thẳng và cao, tạo nên vẻ nam tính đầy thu hút. Đôi mắt của cậu, dù lạnh lùng và sâu thẳm, lại phản chiếu một nỗi cô đơn không thể che giấu, như thể cậu đang chứa đựng cả một thế giới bí mật.

Di Thanh cảm thấy tim mình như ngừng lại một nhịp. Cô không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy , vẻ đẹp ấy, sự lạnh lùng ấy, tất cả hòa quyện trong một khoảnh khắc im lặng.

Mái tóc đen của cậu hơi rối, ánh nắng chiếu lên tạo nên những điểm sáng lấp lánh. Cậu đứng đó, như một bức tranh sống động giữa khung cảnh này, khiến lòng Di Thanh không khỏi xao xuyến.

Nhưng ngay lúc ấy, cậu quay lại, ánh mắt rời khỏi biển, dường như nhận ra sự quan sát của cô. Di Thanh vội vàng cúi đầu, tim đập thình thịch, không biết rằng mình đã lỡ đắm chìm trong hình ảnh của người con trai lạnh lùng ấy.

“Đừng ở đây quá lâu. Trời tối sẽ không tốt” Cậu nói, rồi quay lưng bước đi mà không đợi câu trả lời.

Di Thanh nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng. Dù chỉ là một cuộc nói chuyện vặt vãnh, nhưng sự hiện diện của cậu khiến nỗi buồn của cô vơi bớt hơn một chút.

Di Thanh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ từ đây, cuộc sống của cô sẽ bắt đầu sang trang mới, và có thể, những vết thương trong lòng sẽ dần được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc