2

Dù sao thì mình cũng nên đánh thức cậu ta dậy, môi của cậu ấy đã tím tái cả rồi...

Noah khẽ thở hắt ho khan một tiếng với suy nghĩ của mình rồi thở dài...Chiếc mũi của anh không thể ngừng sụt sịt bởi cơn cảm gió dần về đêm lại trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Thế nhưng so với anh, chàng thanh niên đang ôm chai soju trên bãi rác kia trông còn tả tơi hơn bao giờ hết. Với khuôn mặt trắng bệch và đôi môi tím tái, Noah chắc mẩm cậu ta sẽ chết nếu như không được sưởi ấm.

Giữ khư khư hai cánh tay quấn chặt vào nhau, Noah rụt cổ xuống để chiếc khăn che một nửa khuôn mặt đang ửng hồng lên vì lạnh, anh đứng trân ở đó, nhìn cậu ấy và lại suy nghĩ một lúc

Dù sao thì cậu ta vẫn còn trẻ, sức khỏe có khi còn trâu hơn mình nhiều, tốt nhất là nên mặc kệ cậu ta thôi

Nhưng mà... nhỡ đâu... nếu ngày mai cậu ta chết, rồi nhỡ đâu có người nhìn thấy mình ở đây, họ bảo mình hại cậu ta... chẳng may lại tai bay vạ gió..?

Noah khẽ thở dài, trời lạnh đến mức hơi thở của anh chuyển thành làn khói xuyên qua chiếc khăn tỏa vào không trung một màu trắng đục và khi làn hơi mỏng tan biến, trước mắt anh lại là dáng người ấy, vẫn đang nằm ngủ say sưa bên chiếc chai soju xanh lét và một đống rác thải hôi thối không rõ tên tuổi...

Anh vẫn đứng đó một lúc nữa...

.

.

"Aishhhhh!!! Không biết đâu!"

Noah ré lên một giọng trầm đặc vì ho khan đầy bất mãn rồi lại ho xù xụ vì cơn ho từ cảm lạnh. Ho xong, anh thở hắt ra một hơi cho cổ họng bình tĩnh lại rồi rụt rè vươn một đầu ngón trỏ ra tiến gần đến làn da nhợt nhạt của người trai trẻ mặc áo đen kia. Buốt quá Noah thầm cảm thán, rồi như thầm cảm thấy an toàn, anh xòe cả bàn tay di chuyển đến cánh tay của người kia, cố gắng vỗ cánh tay của người kia bồm bộp bồm bộp!, vừa vỗ vừa cố cất tiếng giọng khản đặc của mình gọi người thanh niên dậy:

"Này cậu kia dậy đi! Dậy đi, dậy đi cậu kia! khụ khụ. Sao lại nằm trên bãi rác như vậy chứ! khụ khụ! YA!!"

Và trời thật không phụ lòng người! Sau mấy lần gọi lớn đến nỗi cổ họng của anh suýt tắt tiếng thì chàng trai mặc áo khoác đen kia đã khẽ động đậy. Khuôn mặt điển trai khẽ nhăn một cách khó chịu khi bị đánh thức dở chừng, cánh tay của cậu dần nâng lên rồi lấy bàn tay dụi dụi mi mắt, hơi cộc cằn mà trả lời.

"A-Ai đấy, giờ này mà còn-"

"Ai ai- khụ khụ, ai cái gì mà- khụ!" - Trông thấy chàng trai tỉnh dậy, Noah như muốn lên tiếng phát tiết mà không tài nào có thể mở miệng ra được. Sau tiếng ho khan thứ hai tông giọng của anh liền hạ xuống một tông, cảm tưởng như có thể sắp bị tắt tiếng đến nơi

Chàng trai áo đen nhăn nhó chống tay ngồi dậy, thầm chửi: "địt mẹ" một cái nhẹ nhàng rồi bỗng như sực tỉnh, đôi mắt to tròn của cậu ta mở to với hai bàn tay ôm đầu đầy bối rối

"C-cái gì, s-sao tôi lại ở đây? Bãi rác?"

Noah đứng trân nhìn cậu thanh niên đang quờ quạng cả người với trên đầu còn dính một lát chuối thái nhỏ rồi chợt cười phá lên - nụ cười đó sẽ thật sảng khoái nếu như ngay sau đó anh không bị một cơn ho sù sụ kéo tới để rồi khiến cho anh phải thở khò khè...

"A-Anh là người kéo tôi lên bãi rác đúng không? Đồ bệnh hoạn biến thái! A-Anh định-" - Cậu trai trẻ vừa nói vừa chỉ ngón trỏ về phía anh, gương mặt của cậu thể hiện sự hoang mang tột độ

"C-Cái- khụ đồ điên! Tôi vừa đánh thức cậu đấy đồ lang bạt- khụ" - Dù đã rất mệt mỏi với việc phải nói lên thành tiếng nhưng Noah vẫn cố gắng cuốn chiếc áo dạ mỏng ôm chặt vào người rồi khoanh hai tay trước ngực mà ôn tồn giải thích với cậu trai trẻ kia

Ấy vậy mà, bằng một cách nào đó, chàng trai kia dù nghe xong lời giải thích vẫn nhìn anh một cách cảnh giác

"Nhưng mà anh định làm gì mà cuốn chặt áo khoác thế? Không lẽ anh có ý định-"

"Đồ điên! Tôi là đang rất lạnh! Cậu mới là đồ biến thái khi đêm hôm ra bãi rác ngủ rồi ôm cái chai-khụ khụ khụ

Nói đoạn, phổi của Noah không chịu nổi nữa liền khiến cho anh ho khò khè trong suốt mấy giây liền tù tì. Cổ họng của chàng trai tóc vàng nóng ran, ho đến mức có thể khiến cho anh nghĩ rằng phổi sắp lòi ra khỏi miệng...Để rồi khi cơn ho vừa dứt cũng là lúc cơ thể của anh lảo đảo, suýt nữa đã ngã xuống nếu như không có một cơ thể to lớn, vững chãi đỡ lấy...

Đúng vậy, chàng trai tóc đen đã nhảy xuống và đỡ lấy anh,

Mặc dù sặc mùi hôi thối của rác rưởi và mùi rượu nồng nặc.

"Này, anh không sao đấy chứ?"

Mái tóc vàng lọt thỏm trong bờ ngực mềm mại nhấp nhô lấy lại từng nhịp thở và rồi gần như muốn lịm đi trong vòng tay của cậu...

Nhưng chưa, Noah không cho phép điều đó, khi lấy lại được chút ý thức, anh liền chống tay đẩy cậu ra.

"Này cậu-khù khụ- bỏ tôi-"

"Địa chỉ nhà anh ở đâu? Gần đây không? Anh sốt rồi" - Chàng trai tóc đen vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán anh

"Không-"

"Điên thật! Anh lên cơn sốt rồi! Không thì đến bệnh viện"

"Khù khụ khù khụ" - Noah vừa ho vừa lắc đầu. Bất lực, anh nhìn đôi mắt kiên quyết của người trước mặt rồi thở ra một hơi dài...

Anh giơ một bài tay trước mặt cậu, ý như bảo chờ một chút, người đối diện dường như cũng hiểu mà gật đầu. Rồi từ từ Noah rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, sau vài thao tác anh giơ nó lên trước mặt người kia

Còn 134 bậc thang nữa là tới, cậu đi nổi không?

Chàng trai tóc đen ngơ ngác nhìn màn hình dường như muốn hỏi 134 bậc thang của anh là có ý gì? Noah lại hít vào một hơi rồi thở dài ra lần nữa, anh mệt mỏi giơ cánh tay phải, trỏ ngón về phía những ngôi nhà san sát nhau nằm trên đồi dốc. Chàng trai tóc đen há hốc mồm mở to mắt, rồi quay đầu nhìn về phía anh

"Đúng 134 bậc thang sao?" - Chàng trai hỏi

Noah gật nhẹ đầu

Đưa tay lên đầu gãi gãi với khuôn mặt nhăn nhó, tay còn lại chống nạnh với dáng đứng chân thẳng chân chéo không thể nào mệt mỏi hơn. Trông cậu trai khó xử, Noah liền nhanh chóng giơ điện thoại trước cậu một lần nữa

Tôi chỉ cần uống thuốc là ổn, dù sao thì cậu cũng tỉnh lại rồi, tự về đi

Đọc xong dòng chữ anh đánh trên máy, người đối diện liền nhìn anh thêm lần nữa rồi đánh mắt sang phía dốc cheo veo đối diện

"Dù vậy thì tôi vẫn không yên tâm, cứ để tôi đưa anh lên rồi tôi sẽ về"

Để rồi dường như quá mệt mỏi để phản ứng lại bất cứ điều gì khác, Noah khẽ gật đầu và một lần nữa, thở dài

Nếu quyết định lên rồi thì cứ ở lại chỗ tôi nếu cậu muốn

"Được thôi" - Chàng trai vừa nhìn anh đáp, vừa cười khiến Noah bỗng khựng lại một nhịp, một nụ cười tươi sáng Noah thoáng nghĩ. Cánh tay của chàng trai vòng qua vai anh như ôm trọn lấy cả cơ thể nhỏ bé ấy. Hai dáng người một lớn một nhỏ đi sát nhau khiến cho anh thầm nghĩ: có vẻ cậu trai này là người tốt?

"À, cũng cho tôi mượn cả quần áo để thay nữa nhé"

Mặc dù vẫn như nhặt rác về nhà vậy - Noah thầm phản bác khi ngửi thấy mùi hôi cùng mùi rượu nồng tỏa ra từ cậu

Anh gật đầu

"Nhà anh có mấy cái nệm? Hai cái à? Thế ngon rồi"

"Aishh do mấy thằng bạn trêu nên tôi mới bị thế này ấy! Khốn kiếp"

"Xin lỗi nếu tôi quá dơ nhé, tí lên tôi sẽ đi tắm ngay"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top