Chap 6

-Nhân Mã hả? Ai vậy?

Ông già thật là giả nai quá mà, nhìn mặt ông là đủ biết ông đang suy nghĩ cái gì rồi. Hai thằng con đen mặt lại, hai anh biết tính bố mình mà. Ông cực kì đểu cán nha, nói chuyện gì cũng không nghiêm túc được.

-À thì ... Vợ tương lai của hai đứa đó. Còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của nó thôi.

Cả hai người đều há hốc, mỗi người đều hiện lên một suy nghĩ khác nhau. Cả hai đều quay ra nhìn nhau rồi chau mày lại, bỗng chốc cuộc nói chuyện trở thành một cuộc cãi nhau giữa hai anh em.

..................Ở đâu đó..............

Bên trong con hẻm nhỏ, một thân hình nhỏ loạng choạng đứng dựa vào bức tường cạnh đó. Hôm nay chơi quá đủ rồi, chắc mai cô không đi học được mất. Haiz đúng là ông lớn nhà cô không đùa giai được mà.

Giờ cô phải về nhà để bịt mấy vết thương này đã, máu chảy như suốt thế này thì sao mà sống. Cô cười nhạt, cười nhạt nhìn bản thân chính cô đang yếu đuối một cách vô lý, những lúc thế này cô rất cần bản thân phải mạnh mẽ.

Đặt chân vào nhà, cô nằm lăn lên giường, nhắm nghiền đôi mắt lại như muốn buông xuôi tất cả. Đúng là con người dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng phải gục ngã trước đau thương thôi. Không sao cả, cô là người bày ra trò này cơ mà trách ai được.

Mặc kệ cho vết thương vẫn rỉ máu ra ga giường nhưng cô vẫn cứ nhắm mắt vào để ngủ, quên đi cái đau đang dày xé cô. Đau lắm nha.

.......................................................

Cái ga giường như vừa mới xảy ra một trận chiến đẫm máu vậy. Mang một nét hoang dã, cũng như một nét đẹp thuần khiết xuất hiện trên gương mặt mĩ miều kia. Vết máu vẫn còn vương trên khuôn mặt đó, nhìn cô thôi cũng đủ xót xa rồi.   

Nhăn mày cô khẽ mở mắt, dường như vẫn chưa quen với ánh sáng chói chang của ánh nắng buổi trưa. Thật ko thể tin được là cô đã ngủ từ 2h tối qua đến 12h trưa nay được. Tòa thân cô nhức mỏi, đành nằm đó đến lúc cô nghĩ mình có thể bật dậy.

Cô thở dài nhìn cái thứ mà hôm qua cô đã bày bừa ra, cười một mình cô thấy mình thật là điên rồ khi đối đầu với bố cô mà, dù con gái có đau đớn đến đâu ông vẫn tự mình quyết định số phận của con.

-Chết, hình như hết bông băng rồi.

Cô vò rối mái tóc rồi chửi thề một câu. Cô quen vậy rồi, mẹ cô bảo cứ như vậy thì mày ko cưới chồng được đâu, thế thì càng tốt, tự cô sẽ lo cho chính bản thân cô.

Đành vậy thôi, trời nắng chang chang lại phải đội nắng đi mua đồ. Cô rít lên khe khẽ khi khoác cái áo gió bên ngoài, những chỗ cô bị xước liên tục cọ sát với cái áo. Trong cô thật thảm hại, nhưng còn thảm hại hơn khi cưới một người cô chưa biết trước.

...........................................................

Thật đen đủi, hết mấy cái vết thương giờ lại đến cái thằng hãm nhất mà cô từng gặp cũng ở đây. Sư Tử thì phải.

Cô vào hiệu thuốc, mua bông băng, thuốc đỏ, thuốc sát trùng rồi cả nước muối, trả tiền rồi bước ra khỏi quán như một vị thần. Tưởng thoát được nó, ai dè nó lại còn kéo cô lại, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

-Nhân Mã? Sao mày ở đây?

-Mua đồ? Mắt chú bị đui sao?

Nói vậy, cô bước đi, tránh mặt thằng bé nhưng nó không chịu, nó lại kéo cô quay lại một lần nữa. Máu nóng của cô như dồn lên não, đưa tay kéo mũ áo xuống cô mắng.

-Mày bị điên à? Kéo con K**!

Cô mắng thẳng vào mặt cậu làm cậu sợ hãi rồi bỏ đi làm cậu nhìn nuối tiếc, thật sự là ko nói lên lời luôn. :v

Đã vậy, cậu không kéo nữa, cậu gọi cơ.

-Hôm nay sao mày trốn học?

-Mày nói nữa bố mày cắt lưỡi đấy!

Xong! Chúng ta đường ai nấy đi, ko phận sự miễn bước okay?

.....................................................................

Hơi nhạt... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top