Chap 14
Sau khi Nhân Mã khuất bóng. Người con gái bám lấy tay anh liền nở một nụ cười nhạt, hai tay vẫn bám chắc lấy cánh tay Xử Nữ. Ngước lên nhìn anh cười toe toét.
-"Anh có biết em nhớ anh lắm không. Từ ngày anh đi, em ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Người ta vì anh gầy đi đó, anh mau đền bù đi."
Giọng nói đỏng đảnh, ngọt dịu, liên tục lắc tay anh. Mắt nâu tròn, óng a óng ánh nhìn anh. Anh vẫn không thay đổi nhiều, đôi mắt đối với cô vẫn mang hàn khí. Thực sự đau lòng mà...
Xử Nữ nãy im lặng nhìn bóng Nhân Mã khuất, lồng ngực ép ra một hơi thở dài. Rời mắt nhìn về phía cánh tay mình đang bị lắc thật lực, mùi nước hoa ngọt nhẹ quanh quẩn nơi cánh mũi khiến anh có cảm giác không quen lắm. Hít một ngụm khí lạnh, anh đưa tay ra cậy từng ngón tay phiền phức ra.
-"Linh Nhi à. Mặt cô cũng thật dày."
Anh đưa bàn tay chạm khẽ vào gò má trắng mịn của cô, vuốt một cái. Lại nói.
-"Tên thiếu gia đó không đủ tiền nuôi cô sao?"
Xưa nay trong mọi mối quan hệ anh đều rất đề phòng, nghiên cứu rất kĩ. Ban đầu cô gái tên Linh Nhi này thực trong sáng, dịu dàng, thế nào lại trở thành người con gái anh cực kì ghét. Đỏng đảnh, khó chiều, do anh không muốn nói ra chứ anh thừa biết người con gái này sau lưng anh làm những gì. Anh vốn để cô tự biết ý mà thu tay, đâu ngờ vừa tìm được một mối ngon nghẻ đã không coi anh ra gì.
Cô chột dạ, đôi mắt nâu mơ hồ tránh ánh nhìn của anh, hai tay vân vê gấu váy. Không nhịn được thầm chửi "Mẹ nó".
-"Đừng để tôi thấy cô thêm lần nữa."
Giọng nói như thở ra cơn gió đông, khiến cô khẽ rùng mình một cái. Anh đưa tay lên vỗ hai cái vào vai cô, khinh khỉnh cười rồi quay lưng bước đi. Cô đứng chôn chân ở đấy, nếu sớm biết nhà anh có cổ phần lớn như vậy thì cô đã không bỏ anh đi. Thật ngu xuẩn mà.
.............................................
Nhân Mã chầm chậm bước trên vỉa hè, ngắm nhìn thành phố quen thuộc về đêm. Ánh đèn đường cam vàng phủ lấy dáng người nhỏ của cô. Quả thực không có gì thay đổi lắm,... ngoại trừ thứ đó?
Hấp dẫn đôi mắt cô là một cửa hàng bánh ngọt. Cái này thực rất mới. Tuy đã muộn nhưng ánh đèn trong cửa hàng vẫn bật sáng, biển hiệu vẫn để. Mùi bơ sữa tỏa ra thơm phức, kéo cái tính tò mò của cô. Chân không ngại tiến đến vài bước, cánh cửa đẩy ra chuông khẽ vang lên cái "ting".
-"Kính chào..."
Đôi tay đang cầm quả dâu định để lên chóp kem trắng mịn, nghe thấy tiếng chuông liền ngước lên mở lời chào. Thấy khuôn mặt quen thuộc, nụ cười trên môi còn hơi ngập ngừng nhưng vẫn ấm áp như gió xuân. Đặt nốt quả dâu lên bánh, thanh niên lau tay vào chiếc khăn dắt bên hông, tiến lại chỗ cô, niềm nở cúi chào.
Miệng cô cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ, lộ chiếc mái lúm mờ ảo thật xinh đẹp. Nhún người chào, đôi mắt ngập ý cười.
-"Tiệm bánh nhỏ này thật may mắn khi có tiểu thư ghé thăm."
Chàng thanh niên đưa bàn tay ra, thuận nắm lấy bàn tay vừa đưa ra của cô mà nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Thấy cô bật cười, anh liền đưa nó lên cao, xoay cô một vòng. Nụ cười cô càng lớn, hùa theo anh xoay một vòng thật hoàn mĩ, tiện ngả vào bờ vai rắn chắc của anh, e thẹn cười câu hồn. Nụ cười vẫn thật ma mị như lần đầu gặp.
-"Tiểu thư đây có muốn một miếng bánh nhỏ đi kèm với ly rượu hoa quả của quán chúng tôi?"
Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi xuống, giả bộ cung kính, nháy mắt với cô một cái rồi nhoẻn cười. Khuôn mặt phong tình của anh thêm mị hoặc.
Dịu dàng gật đầu một cái, cô nhìn anh miệng vẫn cười không ngớt.
-"Đường đường là giám đốc công ty lớn làm gì ở quán bánh nhỏ bé này vậy?"
Cô chống cằm nhìn người giám đốc đang tỉ mỉ từng chút xắt miếng bánh phủ kem tím nhạt, rồi đánh mắt nhìn quanh quán bánh bé nhỏ nhưng ấm cúng này. Cách bày biện theo phong cách Anh Quốc đơn giản, nhìn thực sang trọng. Nhìn bề ngoài cũng chỉ giống như tiệm bánh bình thường, vào trong lại tiện nghi như vậy.
Không nhịn được, cô đứng lên, đến bên kệ sách nhỏ. Cô đưa tay quét qua một cái rồi dừng lại ở quyển sách màu hồng phấn cũ kĩ, nhìn có vẻ quen mắt. Cũng chỉ cười khẩy một cái xong quay lại, liền lập tức va vào lồng ngực của anh. Mùi bơ sữa ngọt ngào xông vào mũi cô khiến cô tham lam, hít lấy một hơi.
Đến nửa ngày sau cô mới nhận ra mình hơi quá đà, vội ngượng ngùng lùi lại đằng sau 1 bước. Đâu ngờ lại va vào cái ghế đằng sau, toan ngã xuống thì được một cánh tay vòng qua eo đỡ lấy. Đến khi cô mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng to của anh, hút mắt cô nhất là cánh môi không cần son vẫn mang sắc hồng.
Nhân Mã thấy tư thế này thật kì quái, lập tức xoay người đứng dậy. Hai vành tai liền đỏ lên, bối rối vuốt vuốt mái tóc, hết vuốt qua sau tai xong lại rũ xuống. Anh thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên tia thích thú. Liền bước đến kéo ghế cho cô một lần nữa.
-"Thử một miếng đi. Tay nghề tôi cũng không tồi đâu."
Anh ngồi xuống đối diện cô, đẩy đĩa bánh về phía cô, giọng nói khàn khàn, ngập ôn nhu. Cô không nói, nhìn đĩa bánh được đẩy về phía mình đang tỏa ra sức hút khó cưỡng, không nhịn mà cầm nĩa lên xắt một miếng. Bánh thật mềm, vừa cắm nĩa xuống liền có đàn hồi. Rất thơm, vị việt quất thơm nồng, tỏa quanh khoang miệng, tầng mứt chua chua ngọt ngọt khiến bánh không bị ngấy. Chưa kịp cảm nhận hết đã nuốt xuống bụng, cô có hơi tiếc nuối, xắt ra một miếng nữa.
Miếng bánh lớn như vậy đã bị cô chén sạch sẽ. Người nào đó chống cằm nhìn cô từ nãy đến bây giờ chưa một lần chớp mắt. Nhận được ánh mắt, cô ngước lên thấy anh đang vừa nhìn cô vừa cười liền ngại ngùng, cười nhẹ một cái.
-"À, Ma Kết này. Tôi có chuyện muốn nhờ anh một chút."
...................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top