Chap 12

Ánh nắng ấm nhảy nhót ngoài khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt baby kia. Chuông báo thức vang lên khắp căn phòng, đánh thức cô gái trên giường dậy. Khua khua trên cái bàn gần đó, vớ lấy cái kính nobita đeo lên, tay cào cào đầu, vuốt tóc xuống.

Cô xỏ dép, lê vào nhà vệ sinh, mặc kệ cái chuông báo thức ở cái điện thoại. Đánh răng rồi rửa mặt, vừa làm xong thì điện thoại vang lên.

-"Dậy chưa? Xuống dưới nhà đi, tôi dẫn cô đi ăn sáng."

Không nói không rằng, cô cúp máy, ngáp thêm một cái dài, vươn vai. Mở tủ quần áo, chọn cho mình một cái áo len mỏng màu hồng phấn với chân váy trắng, mở tủ dưới, lấy đôi sandan đế bánh mì màu đen.

Đội cái mũ nồi đỏ đô, chỉnh lại tóc cùng cái kính trên mặt, bặm thêm một chút son màu cam đất. Đây chính là Nhân Mã, năm nay đã 21 tuổi.

Cô vẫn ở Pháp, ở cùng nhà với Xử Nữ, cô nhanh chóng hoàn thành chương trình đại học, lấy bằng thạc sĩ và quyết định tự mở lấy một hiệu thuốc Bắc, khá là kiếm ở gần trung tâm thành phố.

Thời tiết ở Pháp bây giờ đã là mùa hạ nhưng vẫn có hơi se lạnh. Cô bước xuống nhà, môi nhỏ cười nhẹ khi nhìn thấy anh. Anh ôn nhu cười lại, bàn tay đưa ra đón lấy tay cô. Năm năm nay, cô sống dựa vào Xử Nữ, làm cái gì cũng đều có anh ủng hộ và giúp đỡ cô.

-"Hôm nay đi ăn bánh trên thuyền chứ?"

Anh mở cửa xe cho cô, tì cằm lên đó, phong tình hỏi. Mắt không nhịn, nháy thêm một cái nữa trêu đùa cô. Nhân Mã bật cười, xong dơ middle finger lên mặt khinh bỉ nhìn anh. Xử Nữ cười lớn, đóng cửa xe rồi tự mình mở cửa, vặn chìa khóa, rồ ga đi ra khỏi biệt thự xa hoa.

Đài đang vui vẻ phát bài hát đang hot gần đây thì bản tin thời sự vang lên đột ngột. Nhân Mã cứng đờ, tay vô thức tăng volum.

Bố cô... mất rồi.

-"Nhân Mã? Để tôi đặt vé máy bay trong ngày bây giờ"

Nhân Mã vẫn cứng đờ, mắt thẫn thờ nhìn vào hư không. sao đang yên ổn như vậy lại đột ngột qua đời?

Xử Nữ cấp tốc đặt vé, cả anh và cô đều về đó. Chuyến bay khởi hành trong trưa nay. Cô soạn quần áo, sắp tất cả vào vali. Nặng nề thở dài một tiếng. Trốn mãi rồi cũng phải quay về.

...............................................................

-"Bà chủ, tiểu thư về rồi!"

Người đàn bà sau 5 năm không gặp có phần già đi, nếp chân chim đã khá sâu ở khóe mắt, tay hơi run, mặt hình như cũng đã kém đi nhiều. Nghe thấy cô về, bà đứng bật dậy, lật đật chạy đến ôm chặt lấy cô.

-"Con gái, mau, mau tới hành lễ với bố con."

Cô gật đầu, không nói, bước đến bên quan tài của bố cô, nhận lấy ba cây hương từ tốn hành lẽ rồi cắm lên bát hương. Cô buồn nhưng không biểu lộ nhiều ra ngoài mặt, chỉ chăm chú làm xong lễ tang.

Chôn cất tử tế, cô đưa mẹ cô về nhà để nhận tài sản trong di chúc. Cô là con một vì thế tài sản của bố cô đều cho cô hết, kể cả công ty to lớn đó cũng đã có tên cô.

Tất cả những người quen, họ hàng trong nhà đều nhìn cô. Cô gái nghịch ngợm, mắt luôn đầy ắp ánh cười, bây giờ không còn nữa. Mái tóc đen dài qua mông nay được cắt ngắn ngang vai, nhuộm màu nâu sáng, làn da theo đó cũng nổi lên không kém, thân người không quá hoàn hảo nhưng lại khiến người khác nhìn không chớp mắt. Duy chỉ có đôi mắt là sự thay đổi rất lớn, mắt cô giờ đây chỉ có tia hàn khí. Tác phong vẫn nhanh nhẹn, có điều, lời nói cô được mài dũa rất kĩ, từng câu nói ra đều khiến người khác á khẩu hoặc đơ người một lúc.

-"Nhân Mã?"

Thanh âm trầm ấm, quen thuộc truyền đến tai cô. Tuy trong đầu đã nói là sẽ không quay lại nhưng theo bản năng, cô quay người lại, đối diện với người ấy.

Mái tóc xám khói bồng bềnh được cắt gọn, mắt tràn đầy ôn nhu nhìn cô, dáng người vững chắc, rất cao. Anh nhìn trong bộ vest đen thật lịch lãm, tôn lên tất cả đường nét cơ thể tuyệt đẹp.

-"Chào Thiên Yết? Khoẻ chứ?"

Cô cứng miệng, cười như không cười, híp mắt một cái thật giả tạo. Từ bao giờ cô lại thấy khuôn mặt kia trở nên chán ghét, không hề muốn nhìn thấy. Chết tiệt!

Thiên Yết nhìn cô, không nhịn được, định đưa tay lên làm theo nghi thức chào hỏi ở Pháp theo phong cách quý tộc. Nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Nhanh chóng, người cô như có điện truyền qua, vội vàng rụt tay lại, nhún chân chào lại anh rồi quay người bước đi. Từng bước nhanh dần.

Sau bao năm, cô vẫn chưa tha thứ cho anh. Mấy năm qua, không có cô, anh vẫn luôn nhớ mong, tìm kiếm cô. Nay gặp lại, muốn lao đến ôm lấy cô. Đáp lại, cũng chỉ là nụ cười giả tạo và cái ánh mắt chán ghét, sợ sệt.

-"Ê ê!"

Xử Nữ đang nói chuyện với khách thì thấy cô chạy vụt qua, vội xin phép chạy theo cô.

Nhân Mã đến cạnh cái hồ bơi, cởi giày ra nhúng chân xuống. Khuấy động mặt nước lặng lẽ.

Má cô truyền đến một cảm giác lạnh buốt, ngẩng lên thì thấy một khuôn mặt xa lạ, đang cười hì hì dí chai nước lạnh lên má cô.

-"Mạn phép hỏi, đã có ai ngồi đây chưa?"

Mắt phượng xanh cong lên nhìn cô, đưa cho cô chai nước cùng với chiếc khăn tay trắng.

Cô cười nhẹ, gật đầu. Tay đập đập xuống đất, cạnh chỗ cô ngồi. Tay vuốt tóc sang bên tai, hơi ngại ngùng cầm lấy hai món đồ kia.

-"Nghe danh cô đã lâu. Giờ mới thấy tận mắt. Chào cô, tôi là Ma Kết, con trai của Trần Lương."

Cô tròn miệng, "À" một cái, bật cười nhẹ nhàng. Khua khua chân, mở miệng hỏi.

Ma Kết như muốn lấy lòng, nói ra một câu chào hỏi bằng tiếng Pháp. Cô cười lộ cái má lúm, đáp lại anh. Hai người cứ nói qua lại, đến tận lúc Ma Kết đứng lên nghe điện thoại, rồi xin phép ra về trước.

Lòng cô tự nhiên ấm lên một chút. Mắt hơi híp lại thoải mái.

.....
Liệu đây có phải người tiếp theo muốn theo đuổi Nhân Mã?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top